- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!
- Chương 14-1: Thiên cơ ngăn trở
Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!
Chương 14-1: Thiên cơ ngăn trở
Đỉnh Phượng Ca.
Trong tĩnh thất, Tuyết Băng Tuyền đang lật xem đạo kinh nhìn thấy Kỳ Nhã Lan đang cau mày xuất hiện trong nháy mắt, theo sau là Tần Mộc Lăng với vẻ mặt bất lực, trong lòng cũng hiểu được bảy tám phần.
"Sư muội, muội định làm gì thế?"
Tuyết Băng Tuyền tao nhã đặt ngọc thư trong tay xuống, phong thái dù bận vẫn bình tĩnh hỏi, khí thế khắp toàn thân lặng lẽ tăng dần.
"Hãy để tiểu sư đệ chuyển đến chỗ của muội, quyết định vậy đi."
Kỳ Nhã Lan không dong dài, nói thẳng mục đích của mình.
Kiếm tu chính là có khí chất mạnh mẽ và thẳng thắn như vậy, chưa bao giờ vòng vo, kín đáo, khéo léo.
Tuyết Băng Tuyền cười cười: "Tiểu sư đệ cũng là đệ tử chính tông của tông môn, có đạo tràng động phủ của chính mình, đệ ấy muốn ở đâu, dường như không đến phiên muội hỏi nhỉ?"
Kỳ Nhã Lan nhìn chằm chằm vào nàng ấy: "Ở đâu đều được, miễn là đừng ở chỗ tỷ là được.”
Tuyết Băng Tuyền thầm thở dài: “Muội đang dạy ta cách làm việc đấy à?”
Theo lời nói của nàng ấy, áp lực trong không gian tăng mạnh, cùng với tiếng phượng gáy như có như không, bóng hình một pho đan đỉnh cao khoảng cả trượng, hừng hực như ẩn như hiện hiện ra sau lưng nàng ấy, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, giống như vầng thái dương xé ngang trời.
Tần Mộc Lăng cảm thấy một lạnh thấu xương, mặc dù Đại sư tỷ không cố ý nhắm vào hắn, nhưng dị bảo không biết tên tỏa ra uy áp đáng sợ này vẫn khiến hắn cảm thấy không thở nổi. Ở trước mặt đối phương, bản thân chắc khác nào con kiến yếu ớt trên miệng núi lửa cổ xưa.
Kỳ Nhã Lan không hề sợ hãi, một thanh kiếm ngọc màu đen như mực, dài ba thước, thoạt nhìn rất bình thường xuất hiện trên tay nàng từ khi nào. Theo tiếng kiếm ngân vang réo rắt cao vυ"t, ánh kiếm sắc bén tràn ngập bốn phía, lập tức áp đảo khí thế của Đại sư tỷ.
“ "Tịch U" ? Ngươi điên rồi!"
Mí mắt của Tuyết Băng Tuyền nhảy dựng lên, nàng ấy không ngờ tới Kỳ Nhã Lan sẽ sử dụng thanh hung khí lượng tiếng tăm lẫy lừng trong tông môn này, một cơn ớn lạnh dâng lên từ tận đáy lòng không thể kiểm soát, khí tức toàn thân cứng đờ trong giây lát.
Thanh hung binh Thái Cổ uy năng này tên là “Tịch U”, trước kia vẫn luôn nằm trong tay sư tôn, với tu vi hiện tại của tam sư muội thì vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được nó. Một khi nó bộc phát, đừng nói căn tịnh thất này, đến cả toàn bộ đỉnh Phượng Ca cũng sẽ biến thành cát bụi.
Không biết rốt cuộc chưởng giáo suy nghĩ thế nào mà lại âm thầm ban thứ này cho nàng.
Kỳ Nhã Lan cố gắng khống chế kiếm khí hủy diệt sắp thoát cương này, gằn từng chữ: "Để tiểu sư đệ chuyển qua chỗ muội!"
Sắc mặt của Tuyết Băng Tuyền trở nên lạnh lùng: "Vài năm rồi không luận bàn tỷ thí, kiếm pháp của sư muội càng ngày càng tiến bộ, muội cảm thấy mình giỏi lắm rồi đúng không? Như thế cũng tốt, hôm nay để sư tỷ lĩnh giáo một phen đi!"
Những hạt giống thần bí sâu trong thức hải khẽ chấn động, một làn sóng rất nhỏ dao động khuếch tán ra, dễ dàng tiêu trừ uy áp ngột ngạt kia.
Tần Mộc Lăng được giải tỏa áp lực, cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng: "Hai vị sư tỷ, đừng bảo các tỷ định ra tay thật đó nha? Cần phải đến mức đó hả?"
"Đừng xen miệng vào!"
Hai nàng trăm miệng một lời quát lớn.
"..."
Tần Mộc Lăng chỉ cảm thấy rất cạn lời.
Trong tông môn còn có rất nhiều khách lạ, nếu như hai vị đệ tử chính tông có thâm niên gây chiến vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, chắc chắn sẽ khiến người ngoài cười nhạo.
Nếu thật sự làm lớn chuyện, chưởng giáo Mục Doanh Hoa tức giận, sợ rằng hai vị sư tỷ và mình đều sẽ bị trừng phạt.
Suy cho cùng thì mình đã quên mất một chuyện: Dù là nữ tử có tu vi thâm hậu, địa vị hiển hách cao đến đâu, thì rốt cuộc cũng là nữ tử, có một số chuyện, đừng mong bọn họ nói lý.
Tần Mộc Lăng bất lực nghĩ, tính tình của loại sinh vật mang tên nữ tử này, dù là kiếp trước hay kiếp này, không cùng thời không và thế giới, dường như cũng chẳng khác gì nhau về bản chất.
Vào lúc tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, một làn sương trắng cuồn cuộn xuất hiện trong không khí, nhẹ nhàng lấp đầy toàn bộ không gian, ngăn cách hai người phụ nữ đang đối đầu với nhau.
Một bóng người cao gầy xuất hiện giữa sân, dần ngưng lại, đó là một lão giả mặc thanh bào thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, râu tóc bạc trắng, đôi mắt sâu thẳm, toàn thân có đạo vận kỳ lạ quanh quẩn không thể nói rõ.
Ông ta chẳng có động tác gì, nhưng lại dễ dàng trấn áp hai bảo vật, khiến hai nữ tử không thể phản kháng.
"Lão tổ? Tại sao người lại đích thân đến đây?"
Tuyết Băng Tuyền thất thanh, ý chí chiến đấu trong mắt Kỳ Nhã Lan biến mất, nàng yên lặng thu cổ kiếm, cúi người hành lễ, chỉ có Tần Mộc Lăng ngơ mặt ra, không biết đối phương là ai.
"... Hai nha đầu các ngươi, ra ngoài trước đi đã!"
Lão giả mặc thanh bào nhìn các nàng, vẻ mặt ung dung: "Chuyện của Tần Mộc Lăng, chưởng giáo trước đó cũng đã nói cho ta biết. Sự bố trí này có liên quan đến sự thịnh vượng và tồn vong của Vân Mộng Thiên Cung trong tương lai, nhất định phải cẩn thận, cho nên lão tổ ta phải đích thân đến xem qua."
"Xin nghe theo lời dặn dò của lão tổ."
Hai nàng lại hành lễ rồi đi ra. Vừa ra đến trước cửa, Tuyết Băng Tuyền nhìn Tần Mộc Lăng bằng ánh mắt trấn an, tỏ ý không cần phải lo lắng.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!
- Chương 14-1: Thiên cơ ngăn trở