Bên ngoài bí điện.
Trước một chiếc bàn ngọc lớn màu tím, đại sư tỷ Tuyết Băng Tuyền đang xử lý việc vặt, đôi mắt đẹp sáng ngời đầy vẻ chuyên chú, ngọc giản, giấy tờ chất thành đống trên bàn, đèn thanh kim được khảm lên hàng chục viên dạ minh châu to cỡ nắm tay, sáng rõ khắp mười trượng bên trong.
Trong chiếc lư hương Tử Đồng Tiên Hạc ở một góc đang đốt hương liệu thượng phẩm, sương khói lượn lờ bay quanh, mùi hương sâu sắc tràn ngập trong không gian.
Một lúc sau, nàng ấy nhẹ nhàng đặt cuốn sách trong tay xuống, cầm chiếc chén noãn ngọc lưu ly bên cạnh, uống bát canh linh chi thất diệp vân ấm áp từng hớp nhỏ đến khi cạn sạch.
"Lúc này, hẳn là tiểu sư đệ đã phá cảnh thuận lợi rồi đi..."
Tuyết Băng Tuyền thầm nghĩ, ánh mắt hướng về phía cửa điện đóng chặt cách đó không xa, trận pháp cấm chế ở cổng đã hoàn toàn mở ra, vô số bùa chú chuyển động lấp lánh trên màn sáng dày đặc, cho dù là cường giả có tu vi tương đương với bản thân muốn cố tấn công vào, cũng khó thực hiện được trong thời gian ngắn.
Ngày hôm qua, Tuyết Băng Tuyền mở trận pháp đi vào một lúc, nhìn thấy Tần Mộc Lăng đang ở thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới nên không quấy rầy, đặt chút vật phẩm đan dược xuống rồi rời đi.
Đúng lúc này, một vị nội môn đệ tử mặc thường y màu vàng nhạt, dáng người nhỏ xinh đi vào, hành lễ rồi bẩm báo: "Đại sư tỷ, vị gia chủ của Thương gia kia đã đợi ở điện bên cạnh rồi."
Tuyết Băng Tuyền khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía cửa điện, giọng không vui: "Bây giờ bổn cung làm sao có thời gian để ý đến bọn họ? Thôi được rồi, bảo bọn họ đợi một lát."
"Ách... Vâng ạ."
Thiếu nữ thấy sắc mặt của đại sư tỷ khó coi, lời đến miệng lại nuốt trở vào, yên lặng hành lễ rồi lui ra, ngẫm lại có hơn chục nhóm khách quý của tông môn thế gia đang đợi tiếp kiến, việc này thực sự rất đau đầu.
Tuyết Băng Tuyền nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới đi lui vài vòng, hạ quyết tâm trong lòng, chuyện bế quan đột phá của tiểu sư đệ là quan trọng nhất, bản thân phải tự trông coi mới được, những việc khác sau thì sau này áp chế một chút là được.
Trong bí điện.
Tần Mộc Lăng yên lặng thích ứng với sức mạnh của cảnh giới mới, ngay lúc này, hạt giống thần bí ở sâu trong thức hải đang nhẹ nhàng xoay chuyển, tầng tầng gợn sóng sâu thẳm tối tăm trở nên nhộn nhạo, bỗng chợt có càng nhiều linh lực tinh túy chen chúc tới từ hư không sâu thẳm như thác nước cuồn cuộn, bị hạt giống thần bí kia hấp thụ.
Chốc lát sau, những chấm sáng pha lê hỗn loạn tuôn ra từ bên trong hạt giống, dung nhập vào linh hồn của Tần Mộc Lăng.
Pháp lực vốn đã trở nên tĩnh lặng trong cơ thể hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo, uy áp cuồn cuộn vững vàng tăng lên, tinh thần lực đột nhiên gia tăng đã kéo tu vi của Tần Mộc Lăng lên lần nữa, nhanh chóng đột phá cửa tầng thứ hai cảnh giới Ngộ Huyền, tiếp đó là tầng thứ ba, mãi tới khi đến đỉnh tầng thứ ba thì mới từ từ dừng lại.
Cảnh giới Ngộ Huyền cũng được chia thành chín tầng tiểu cảnh giới. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, mài giũa pháp lực, hoàn thành từng tầng một rồi đột phá, để đạt đến trình độ viên mãn thì phải mất đến mấy chục năm, cho dù là hạt giống thiên tài được công nhận, không thiếu tài nguyên, công pháp, danh sư, cũng phải mất vài năm.
Tuy nhiên với sự trợ giúp của linh căn Tiên Thiên Hồng Mông thần bí này, Tần Mộc Lăng cảm thấy tốc độ tăng tiến tu vi của mình hoàn toàn có thể đè bẹp mọi đối thủ, có lẽ sau này đuổi kịp tiến độ của đại sư tỷ cũng không phải ảo tưởng.
Thở dài một hơi, Tần Mộc Lăng mở mắt, chậm rãi đứng dậy, lần bế quan này kéo dài mấy ngày, đại sư tỷ ở bên ngoài hộ pháp cho hắn, chắc hẳn cũng đã chờ sốt cả ruột rồi.
Bên trong cánh cửa điện đóng kín có một chiếc bàn, vài lọ đan bạch ngọc, còn có một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo phía trên, rõ ràng là đại sư tỷ đưa đến đặt ở đây.
Đáy lòng Tần Mộc Lăng cảm thấy ấm áp, tuy vào Vân Mộng Thiên Cung chưa được bao lâu, nhưng không thể chê sự đối đãi của hai vị sư tỷ với hắn, thu xếp mọi việc từng li từng tí, chăm sóc hắn như một đứa trẻ lớn vô tư vô lự, về cơ bản thì hắn chẳng phải lo gì.
Không thể không thừa nhận, có hai vị sư tỷ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, cuộc sống sau này quả thực sẽ không phải là hạnh phúc tầm thường.
Sư tỷ, ta không muốn cố gắng nữa…