Cổ Niệm hết sức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Phù Đàn, làm sao một vị sư tỷ giống tiên nữ lại có tính cách cùng tiên nữ giống nhau, tỷ ấy thực sự muốn mang mình đi tu luyện?
Ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào hai người, lúc này trong phòng tràn ngập ánh vàng, vạn vật đều có màu sắc.
Trong đôi mắt đen láy của Phù Đàn dường như có cái gì lóe lên, Cổ Niệm nhìn ngây người, rồi nói: "Sư phụ đã bảo muội phải theo tỷ luyện tập, vậy tỷ đi đâu muội liền đi theo.”
*
Sắc trời tiên giới được mô phỏng theo sự chuyển giao của mặt trời mọc và mặt trời lặn, nhưng đến gần chỗ giao nhau giữa Tiên giới và Ma giới lại không phải vậy.
Lúc này bầu trời tối đen huyền bí, rõ ràng đang là giữa trưa nhưng mà trên bầu trời lại có trăng khuyết.
Thú cưỡi của Phù Đàn không phải là hạc mà là một con rồng đen khổng lồ. Cổ Niệm kinh ngạc đứng trên đó, dùng hai tay nắm chặt lấy tay áo của Phù Đàn.
“Sư tỷ, ở đây hơi đáng sợ.” Cổ Niệm cảm nhận được sự dao động của linh lực và lo lắng nói.
Giọng của Phù Đàn rất nhẹ: “Không sao đâu, có ta ở đây.”
Con rồng khổng lồ đang bay rất nhanh, và Cổ Niệm cảm thấy gió thổi cực mạnh qua tai mình.
“Sư tỷ.” Giọng của Cổ Niệm có vẻ hơi đứt quãng vì tốc độ gió, “Tại sao Sư tỷ lại mạnh như vậy, đệ tử Tiên môn bình thường đều là cưỡi hạc, tại sao chỉ có sư tỷ lại là con rồng khổng lồ?”
Phù Đàn hồi lâu không trả lời câu hỏi này, con rồng khổng lồ đã đến đích, xung quanh gần như tối mịt, bầu trời đầy sao trăng sáng, hơi lạnh chiếu vào trong suối nước nóng này.
Phù Đàn ôm Cổ Niệm ra khỏi con rồng khổng lồ, rồi thì thầm: "Trên con rồng khổng lồ của ta, ngoài ta ra, chỉ có sư muội ngồi trên đó, nhưng nàng phải giữ bí mật cho ta."
Cố Niệm vội gật đầu, chụp ngực mình thề son sắt: “Muội nhất định sẽ không nói với người khác.”
Phù Đàn không nhịn được cười trước vẻ ngoài đáng yêu của Cổ Niệm.
Cổ Niệm lúc này mới nhìn xung quanh, khung cảnh rất kỳ lạ, xung quanh cằn cỗi hầu như không có cỏ, tuyết phủ trắng xóa, nhưng trời không lạnh chút nào, sắc trời đã gần về đêm, nhưng bây giờ là giữa trưa.
Nhất là dòng suối ở giữa kia, bị ánh trăng chiếu ra màu bạc.
Cổ Niệm chạy lon ton chuẩn bị đi qua thì bị Phù Đàn kéo lại: “Ta đưa muội đi tu luyện, mọi chuyện muội nghe lời ta có được không?” Phù Đàn thân mật ôm lấy Cổ Niệm, giọng nhẹ nhàng.
Cổ Niệm ngoan ngoãn đứng yên, rồi mím môi gật đầu.
Sau đó Phù Đàn nắm tay nàng và đi về phía suối, hắn muốn từng chút một kiểm tra xem Cổ Niệm có thể tiếp thu nước suối hay không.
Khi đã đến rất gần, Phù Đàn quay đầu nhìn biểu tình của Cổ Niệm, dùng linh lực cảm nhận tình trạng của Cổ Niệm, thấy nàng vẫn không có gì dị thường, hắn mới yên tâm một chút.
Người bình thường chỉ cần tới gần nước suối sẽ không tự chủ được muốn chìm xuống,cho đến khi linh lực bị hấp thu hết, nhưng rõ ràng Cổ Niệm hẳn không phải người thường.
Hai người đi dạo đến bên trong suối nước, Cổ Niệm kinh ngạc: "Sư tỷ, nước suối này thực ấm áp. Tỷ đã từng tu luyện ở đây à? Tại sao muội chưa từng nghe người nào ở Vô Thượng lâu nói vậy?"
Ánh mắt Phù Đàn bị ánh trăng chiếu có chút mơ hồ, ái muội: “Ừ, đây là chỗ độc nhất của ta, và bây giờ cũng có muội.”
Mọi thứ thật mơ hồ, Cổ Niệm không nhịn được muốn trêu chọc sư tỷ trước mặt, cả người nàng dính lên, cọ nhẹ nhàng Phù Đàn, nhướng mày nói: "Sư tỷ, tỷ là đại mỹ nhân ngâm mình trong nước suối với muội. Tỷ có xấu hổ không nếu muội nhìn thấy hết cơ thể?"
Phù Đàn không thể nhịn cười, bị xem tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ là chính nàng đó Cổ Niệm, nàng cũng là người bị ăn sạch, nhưng nàng không biết, thật sự là rất dễ thương..
Sương mù xung quanh càng lúc càng dày, sức mạnh của nước suối bắt đầu lan tràn, dần dần rút ra linh lực của người trong nước suối.
Cổ Niệm lúc đầu cảm thấy rất thoải mái, nhưng sau khi ngâm mình một lúc, toàn thân càng ngày càng nóng.
Phù Đàn luôn chú ý phản ứng của Cổ Niệm bất cứ lúc nào, và ngay lập tức dùng linh lực để dò xét, quả nhiên trong cơ thể Cổ Niệm linh lực bắt đầu biến ảo, bị lực lượng suối nước nóng vẽ ra hình thức ban đầu.
Nhưng giờ phút này, hắn vẫn chưa nhìn thấy hình dáng của linh lực trong cơ thể Cổ Niệm, khi độc hỏa còn lại trong cơ thể bị nước suối tiêu hao càng ngày càng ít, dần dần có chút không chịu nổi.
Phù Đàn không hiểu tại sao khí độc lửa của mình lại mỏng manh đến vậy, nhưng lo lắng cho tình hình của Cổ Niệm, hắn chạy đến ôm Cổ Niệm vào lòng mà không nói hai lời, và truyền linh lực của mình cho nàng.
Quần áo của hai người đã bị nước suối ngâm từ lâu, đường cong yêu kiều của Cổ Niệm đều lộ ra, ngoài ra lúc này da thịt đang chạm vào, Phù Đàn từ từ cảm thấy trong lòng nóng như thiêu đốt, nửa người dưới cũng có một vật đang ngo ngoe rục rịch.
“Sư muội….” Phù Đàn nhịn không được kêu tên nàng
“Sư tỷ, muội…….muội có chút khó chịu.” giọng nói Cổ Niệm đứt quãng.
Phù Đàn lúc này mới phát hiện ra, cả người nàng đã đỏ rực.
Trong tình thế cấp bách thì nghĩ được gì nhiều, Phù Đàn trực tiếp hôn lên, dùng miệng tiếp linh khí cho nàng.
Linh khí cuồn cuộn không ngừng vào cơ thể Cổ Niệm, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng mà lại phát hiện sư tỷ đang ôm chính mình, môi răng chạm vào nhau, nàng hoảng sợ và khẩn trương đấy người ra xa.
“Sư tỷ…sao tỷ lại hôn muội….” Cổ Niệm còn chưa lấy lại tinh thần, vuốt miệng nhìn Phù Đàn.
Trong ánh mắt Phù Đàn tất cả đều là tình tố không nói rõ, thậm chí có chút cuồng loạn, nụ hôn vừa rồi đã khơi gợi lên hỏa độc và tìиɧ ɖu͙© trong hắn.
Nguyên hình hiện ra, thân thể cao lớn và đường cong cơ bắp của hắn hiện ra trước mặt Cổ Niệm, sau đó nhân lúc Cổ Niệm hoảng sợ không nói nên lời, bá đạo ngậm môi nàng.