"Chị Thu Thủy, như vậy không tốt lắm đâu, em chưa từng chơi loại trò chơi này, không biết chơi thế nào." Bây giờ đầu óc Bành Chiến đã trống rỗng.
"Không biết thì chị dạy cậu. Rất đơn giản, cậu cứ dùng..." Liễu Thu Thuỷ vừa kéo Bành Chiến lại vừa nói.
"Chị Thu Thủy xin tự trọng, đừng nghĩ rằng em là kẻ ngốc mà chị có thể muốn làm gì thì làm!"
Vào thời khắc mấu chốt, Bành Chiến cuối cùng vẫn dùng ý chí mạnh mẽ của mình để hất tay Liễu Thu Thuỷ ra, từ chối cô tai
Anh cảm thấy lần đầu tiên quý giá của mình không thể dễ dàng trao cho một phụ nữ đã có gia đình như Liễu Thu Thuỷ!
Bành Chiến nói xong liền lao ra khỏi cửa.
Anh biết chỗ này không nên ở lâu, nếu ở lâu nhất định mình sẽ mất khống chế, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện!
Ngoài cửa hàng lúc nào cũng có người đến mua đồ, nếu bị người ta phát hiện mình và Liễu Thu Thủy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan, phải nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này mới được!
"Bành Ngốc, cậu đừng vội đi chứ, chơi trò chơi trước rồi hãy rời đi!"
Liễu Thu Thuỷ hoàn toàn không ngờ một kẻ ngốc như Bành Chiến vậy mà lại lâm trận bỏ chạy, nhất thời gấp đến độ kéo quần đuổi theo anh.
“Muốn chơi thì tự chơi đi, tôi không chơi với chị được!” Bành Chiến chạy như trốn ra ngoài.
"Kẻ ngốc này, đúng là ngốc hết thuốc chữa, cơ hội tốt như vậy thế mà lại không quý trọng!" Liễu Thu Thủy không ngờ Bành Chiến lại từ chối yêu cầu của mình, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Càng không có được, cô ta lại càng muốn!
Cô ta không tin mình xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như thế lại không bắt được tên ngốc Bành Chiến!
Một kế hoạch mới đã được hình thành trong đầu cô ta.
Bành Chiến trở về nhà, tim vẫn còn đập thình thịch, hình ảnh chiếc quần dài kéo xuống đầu gối của Liễu Thu Thủy cứ hiện lên trong đầu anh, mãi không xua đi được.
Anh lấy con rắn hổ mang chúa ra, sau đó bắt đầu nấu một nồi canh rắn theo cách làm trong “Thực Thần Phanh Điều Thuật”.
Vừa nấu canh rắn xong, Lâm Vũ Mộng đã trở lại.
"Đầu Đất, em đang nấu món gì thế? Sao thơm vậy?"
Lâm Vũ Mộng vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, tò mò hỏi.
"Chị Vũ Mộng, chị về thật đúng lúc, chị nếm thử sẽ biết là cái gì. Bành Chiến nói.
Khi Bành Chiến bưng canh rắn đến trước mặt Lâm Vũ Mộng, Lâm Vũ Mộng nhìn thấy thịt rắn thì tức khắc hoảng sợi
"Em... Em lấy được con rắn này ở đâu thế?" Lâm Vũ Mộng hỏi.
"Con rắn này thật ra chính là con rắn hổ mang chúa hôm nay ở trên núi Bạch Hổ, em mang về." Bành Chiến nói.
“Em mang về lúc nào mà sao chị lại không biết?” Lâm Vũ Mộng lại hỏi.
“Khi chúng ta trở về, em giấu nó trên người rồi mang về.” Bành Chiến nói.
"Sao em lại giấu không cho chị biết?" Lâm Vũ Mộng lại hỏi.
“Không phải em không muốn chị biết, mà là em không muốn người khác nhìn thấy, bởi vì em nghe nói rắn hổ mang chúa là động vật được bảo vệ cấp hai, em sợ người khác nhìn thấy sẽ gặp rắc rối cho nên mới giấu đi rồi lặng lẽ mang về."
Bành Chiến không muốn nói với Lâm Vũ Mộng anh đã giấu con răn hổ mang chúa trong nhẫn Long Huyết rồi mang về.
Bởi vì anh biết dù anh có nói với cô ấy thì cô ấy cũng sẽ không tin.
"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta ăn thịt rắn thì có vi phạm pháp luật không thế?" Lâm Vũ Mộng có chút lo lăng.
“Chỉ cần chị không nói, em không nói thì ai mà biết được! Dù sao con rắn này tự nhiên chết không rõ nguyên nhân, thịt rắn lại ngon như vậy, không ăn cũng phí."
Lâm Vũ Mộng thấy Bành Chiến nói có lý, canh rắn đã nấu chín rồi, không ăn cũng uổng.
Cô ấy xuất thân nghèo khổ, không bao giờ kén chọn đồ ăn, chỉ cần là thứ có thể ăn được thì đều ăn, bất kể rắn độc.
"Đầu Đất, canh rắn em nấu thật sự rất ngon, thịt rắn cũng rất ngon!" Lâm Vũ Mộng vừa ăn vừa khen không dứt miệng.
"Nếu ngon thì ăn nhiều hơn chút đi. Cơ thể chị quá yếu, cần bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn." Bành Chiến nhìn thấy dáng vẻ Lâm Vũ Mộng ăn ngấu nghiến thì không khỏi đau lòng.
Bao năm qua, chị nhịn ăn nhịn xài, chưa bao giờ chịu tiêu thêm một đồng nào cho bản thân, cũng chưa bao giờ ăn món gì ngon, thỉnh thoảng có đồ ăn ngon cũng để lại cho em trai em gái.
Lúc này, trong đầu Bành Chiến hiện ra cảnh tượng trong quá khứ.
Một lần khi còn nhỏ, đi ngang qua một quán mì, Bành Chiến, Lâm Vũ Đồng và Lâm Vũ Thấm đòi ăn mì giò lợn nên Lâm Vũ Mộng bèn mua cho mỗi người một tô.
Nhưng bản thân cô ấy lại nói mình không đói, không muốn ăn, chỉ ngồi bên cạnh nhìn họ ăn.
Sau khi mọi người ăn xong, Lâm Vũ Mộng nhìn thấy trong bát Bành Chiến còn sót lại một ít canh bèn bưng bát lên uống hết chỗ canh còn lại.
Chuyện cũ tái hiện, nước mắt Bành Chiến không khỏi lưng tròng.
"Đầu Đất, em cũng ăn đi, đừng nhìn chị ăn mãi thế." Lâm Vũ Mộng nhìn thấy Bành Chiến đờ người ra không ăn thì nói.
“Được, được." Bành Chiến cũng bắt đầu ăn.
"Này, sao mắt em lại có nước mắt thế? Vô duyên vô cớ sao em lại khóc?" Lâm Vũ Mộng phát hiện trong mắt Bành Chiến có nước mắt thì cảm thấy khó hiểu.
“Không có, em bị hơi nóng của canh làm cay mắt thôi.” Bành Chiến tìm cớ che đậy.
Sau đó anh đổi chủ đề: "Đúng rồi, chị Vũ Mộng, hôm nay chị đi ứng tuyển thế nào rồi?"
"Người ta bảo đợi thông báo. Bây giờ vẫn chưa biết có thể trúng tuyển được không."
"Cho dù không trúng tuyển cũng không sao cả, sau này em nuôi chị."
"Em có thể nuôi sống bản thân cũng không tệ rồi, chờ em có bản lĩnh đó rồi hãy nói!"
Ăn được nửa chừng, Lâm Vũ Mộng đột nhiên nói: “Chị hai của em đã nhập ngũ gần hai năm, cũng sắp xuất ngũ rồi, sáu tháng gần đây con bé lại không liên lạc với chị, có phải nó đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Chị hai là lính đặc chủng, có thể là đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật nên không tiện liên lạc.” Bành Chiến an ủi.
Lâm Vũ Đồng và Bành Chiến xấp xỉ tuổi nhau, khi Lâm Vũ Mộng nhận nuôi Bành Chiến, Bành Chiến đã mất trí nhớ, không biết mình bao nhiêu tuổi. Lâm Vũ Đồng bắt nạt anh ngốc nên bảo anh gọi mình là chị hai.
Bây giờ Bành Chiến đã khôi phục trí nhớ, biết mình và Lâm Vũ Đồng sinh cùng năm, mà Lâm Ngọc Đồng sinh sớm hơn anh ba tháng, nên cô ấy quả thực lớn hơn anh một chút.
Bao nhiêu năm qua gọi chị hai cũng không thiệt.
"Hy vọng thực sự giống như lời em nói, tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra." Lâm Vũ Mộng nói.
Ăn uống xong, Lâm Vũ Mộng và Bành Chiến đều cảm thấy cả cơ thể từ trong ra ngoài đều ấm áp, tràn đầy sức lực.
Bảy giờ tối, Lâm Vũ Mộng và Bành Chiến đến quán thịt nướng bán thịt nướng như thường lệ.
Mặc dù Bành Chiến trước đây là một kẻ ngốc nhưng vẫn có thể giúp đỡ ở quán thịt nướng, chẳng hạn như bưng đồ ăn, dọn bàn, v.v.
Bình thường đều là Lâm Vũ Mộng phụ trách nướng đồ ăn, Bành Chiến làm trợ thủ cho cô ấy.
Công việc kinh doanh quán nướng của Lâm Vũ Mộng luôn khá đắt khách. Thứ nhất là vì món nướng cô ấy làm rất ngon, giá cả lại không đắt, thứ hai là vì cô ấy xinh đẹp.
Nhiều khách hàng nam đến đây ăn thịt nướng, mục đích chính là để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Lâm Vũ Mộng.
Chín giờ tối, mấy chiếc ô tô sang trọng đột nhiên tới đậu quanh quán thịt nướng.
Một nhóm người đàn ông vạm vỡ có hình xăm bước xuống xe, dẫn đầu là một người đàn ông đầu trọc trông như hung thần ác sát.
Khí thế cường đại kia khiến mọi người xung quanh sợ hãi không dám nói lời nào, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Mà những người đi ô tô sang trọng này lại đến quán nướng của Lâm Vũ Mộng ăn đồ nướng!
Nhóm "khách quý" này thoạt nhìn đã biết không dễ động vào, Lâm Vũ Mộng nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của bọn họ đã sợ đến kinh hồn bạt vía.
Những khách hàng đang ăn đồ nướng nhìn thấy nhóm người này đến đều sợ run, chưa ăn xong đã tính tiền bỏ đi.