Chương 8

Du Tử Ý nói xong liền ném hết đống bánh bao xuống núi, cháo cũng đổ hết đi.

"Ây, có bảo vệ môi trường không? Có giữ vệ sinh không?" Ngụy Ân Bái kêu lên, sao có người lại lãng phí lương thực như vậy?

Du Tử Ý làm xong thì tức giận bỏ đi.

"Sao mà ngang ngược vậy chứ? Làm không ngon thì nói không ngon thôi, vốn dĩ cháo như nước trắng, bánh bao cũng như đá ấy!" Ngụy Ân Bái không nói nên lời.

Sư đệ ngốc nghếch một cái bay thân liền nhặt hết đống bánh bao kia lên, cháo thì không thể cứu vãn, nước đã đổ khó thu lại.

Tống Khả nhai đống bánh bao cứng như đá, nhăn mặt nói: "Tiểu sư tỷ, ta phát hiện lần này tỷ tỉnh dậy rất khác với trước kia."

Tống Khả buồn bã nhìn về xa, cảm thấy nhiều thứ đã thay đổi, sư phụ đã điên điên khùng khùng nhiều năm, tiểu sư tỷ cũng suýt chết dưới tay tên tiểu tử vô sỉ kia, khó khăn lắm mới sống lại được, sao cảm thấy tính tình thay đổi, lời nói của cô cũng không hiểu, bây giờ còn chê bai đại sư tỷ, lẽ nào cô không biết đại sư tỷ mấy ngày nay mắt gần như mù vì nấu cháo?

"Ngươi khóc cái gì?" Ngụy Ân Bái không hiểu.

"Khóc cho nhân gian không giống nhân gian, vật đổi sao dời, sớm đã cảnh còn người mất."

"Mẹ kiếp! Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Sao lại thở than như vậy?" Trong mắt Ngụy Ân Bái, sư đệ ngốc nghếch này vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn.

Ngụy Ân Bái không chịu nổi mấy tên thiếu niên vì làm thơ mà cố nói nỗi sầu, vừa định lớn tiếng phê phán một hồi thì nghe thấy dưới núi có tiếng ồn ào.

Tống Khả mắt tinh, lớn tiếng hô: "Nhị sư huynh!"

Chỉ thấy người mà Tống Khả gọi là nhị sư huynh toàn thân máu thịt be bét, phía sau hắn còn có vài người ăn mặc tương tự đang đuổi theo.

Tống Khả hét lớn một tiếng: "Tiểu tử Tử Quy, dám đuổi đến cửa Linh Sơn của ta!"

Dứt lời, Ngụy Ân Bái thấy bên mình không còn ai nữa. Không lâu sau, đại sư tỷ hay nổi giận cũng không biết từ đâu xuất hiện, ba người bị vây ở giữa. Những người mặc áo xanh trông cũng khá lợi hại.

Tuyệt rồi, đây là muốn đánh nhau à!

Theo lý mà nói, Ngụy Ân Bái nên đứng về phía ba người kia, họ cùng một phe mà.

Chỉ là Ngụy Ân Bái nhìn thấy những binh khí múa may trong tay họ có hơi chói mắt giữa nền tuyết trắng.

Ngụy Ân Bái chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, lập tức cảm thấy chân mềm nhũn.

Chẳng lẽ mình đang ở môn phái nào đó?

Cô ngồi bên cạnh gặm hạt dưa xem kịch cũng không tệ, nhưng có lẽ dần dần thân thể này khiến Ngụy Ân Bái có cảm giác, hoặc có lẽ vì mấy ngày ở đây đã có tình cảm?

Thấy tiểu sư đệ bị đâm một kiếm, Ngụy Ân Bái không nhịn được kêu lên: "Cẩn thận!"

Từ xa, Ngụy Ân Bái chỉ thấy đại sư tỷ lo lắng nhìn mình một cái.

Cuộc chiến quá dữ dội, Ngụy Ân Bái trốn xa trong cửa đã không nhìn rõ nữa.

Không lâu sau, cả núi rừng dường như yên tĩnh lại, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm, không biết đã thắng hay chưa, Ngụy Ân Bái lo lắng nghĩ.

Chẳng bao lâu, Du Tử Ý một tay dìu nam tử cao lớn, một tay dìu sư đệ ngốc nghếch.

Ngụy Ân Bái định giúp nhưng nam tử kia có vẻ bị thương rất nặng, toàn thân đầy máu, một tay còn đứt lìa. Cô nhìn máu mà choáng váng, mắt tối sầm lại, ngất đi.

...

Du Tử Ý nhìn trước mắt, người thì bị thương, người thì ngất... /follow me • trong 31/7 vào 12h - 14h và 19h - 21h, cứ cách 30p sẽ thêm 1 chương/

Đại sư tỷ thực sự quá khổ rồi!