Chương 7

May mắn thay, nữ nhân phía sau chỉ ôm chặt cô rồi không làm gì nữa.

Có lẽ nhận ra điều gì đó, vốn dĩ Du Tử Ý đặt chân lên chân Ngụy Ân Bái nhưng rất nhanh đã rút lại, chỉ dùng đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy Ngụy Ân Bái từ phía sau, thì thầm: "Tạ ơn trời đất, muội đã tỉnh lại, muội không biết ta lo lắng đến nhường nào đâu."

Du Tử Ý cả gương mặt áp lên lưng Ngụy Ân Bái, ấm áp, dường như có chút ướt, chẳng lẽ nàng đang khóc?

Trong lòng Ngụy Ân Bái vừa phức tạp lại vừa cảm động, người phía sau đối với cô mà nói rõ ràng là người xa lạ, nhưng người xa lạ này lại vì cô tỉnh dậy mà biết ơn, có điều dường như không phải vì bản thân cô, mà vì thân thể này?

Trong đêm lạnh lẽo như vậy, Ngụy Ân Bái có chút nhớ nhà, nhớ thế giới cũ, cha mẹ và em trai liệu có nghĩ cô đã chết không?

Có cách nào để cô quay lại không? Chắc là có, nếu có thể đến đây thì cũng có thể quay về, phải không?

Ngụy Ân Bái mơ hồ suy nghĩ, chỉ nghe người phụ nữ ôm lấy mình phía sau cũng lẩm bẩm nói chuyện.

Được người khác ôm ngủ giữa cái lạnh đêm đông cũng thật ấm áp, nhưng cô lại nghi ngờ mối quan hệ giữa đại sư tỷ và thân thể này, liệu có phải chỉ là mối quan hệ sư tỷ sư muội thuần khiết? Hay có điều gì khuất tất?

Ngụy Ân Bái cảm thấy đại sư tỷ quan tâm và lo lắng cho mình đã vượt qua mối quan hệ sư tỷ sư muội trong sáng, nhưng lại sợ mình nhìn gà hóa cuốc, nhạy cảm quá mức.

Chẳng phải vì số người đồng tính ít nên đồng tính mới là thiểu số sao? Nhưng bàn tay sư tỷ quấn quanh eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến mình thấy nhột nhạt, điều này... không bình thường!!!

Trong đêm khuya, Ngụy Ân Bái không tiện hỏi nhiều, mơ màng dần ngủ thϊếp đi.

Cô chỉ mong rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, sự xuyên không hoang đường này, cả những con người lạ lẫm này, khi tỉnh dậy cô sẽ dậy rửa mặt đi làm, xem hôm nay quản lý Uông mặc gì đẹp đẽ, sau đó sẽ nói vài câu thân thiện với cô ấy.

Chỉ tiếc là hôm sau cô lại bị lạnh đến tỉnh dậy trên chiếc giường lạnh như băng hầm.

Cô vội mặc lên bộ áo vải sạch sẽ, nhưng mặc từng cái từng cái áo lên vẫn lạnh đến không chịu nỗi, cái lạnh thấu xương đã phá tan mọi giấc mộng của cô. Cô vẫn ở nơi hẻo lánh này.

"A Xi!"

Ngụy Ân Bái gào lên vài tiếng.

Đêm qua tiểu sư đệ mặt trắng chạy vào ngay lập tức: "Tiểu sư tỷ, sao vậy?"

Ngụy Ân Bái theo bản năng kéo cổ áo mình, quát: "Vào sao không gõ cửa?"

"Hả?"

"Thôi đi!" Ngụy Ân Bái nhận ra mình đã mặc đồ chỉnh tề.

"Sư... sư tỷ đâu?" Ngụy Ân Bái vẫn phải dần dần nhập vào vai mình.

"Đang nấu cơm."

Không lâu sau, Du Tử Ý lại mang tới bữa sáng "ngon lành", vẫn là cháo và bánh bao.

Ngụy Ân Bái nhớ lại chiếc bánh trứng trên đường đi làm đó, sữa đậu nành và bánh quẩy cũng được, bánh bao nhỏ cũng được, không thì bát mì gói cũng được mà? Sao chỉ biết có cháo và bánh bao thôi.

"Có phải tỷ không biết nấu ăn không?" Ngụy Ân Bái thực sự muốn khóc rồi.

Du Tử Ý có chút xấu hổ cúi đầu xuống.

"Sao tiểu sư tỷ lại nói vậy? Trước kia tỷ thích nhất là cháo của đại sư tỷ nấu mà." Sư đệ ngốc nghếch đứng bên cạnh phụ họa. /follow me • trong 31/7 vào 12h - 14h và 19h - 21h, cứ cách 30p sẽ thêm 1 chương/

"Chỉ có vậy thôi sao???" Ngụy Ân Bái dùng muỗng gỗ khuấy vài cái trong nồi, nước là nước, gạo là gạo, mà gạo cũng chẳng có mấy hạt, có điều nhìn ra ngoài tuyết rơi dày đặc như lông ngỗng, dậy sớm như vậy để nấu cháo đã là tốt lắm rồi, Ngụy Ân Bái có bao nhiêu lời cay độc trong lòng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

"Mấy ngày tới nhị sư huynh sẽ trở về, có lẽ sẽ mang về ít đồ ăn ngon cho muội." Sắc mặt Du Tử Ý lúc đỏ lúc trắng, sao cảm giác còn có chút không vui?