Nguỵ Ân Bái đột nhiên tỉnh ngộ: "F/U/C/K, cô thực sự là Thẩm Thanh Hoà??? Cô??? Cô xuyên về thế giới của tôi rồi sao? Tại sao... Tại sao lại có cảm giác như có thứ gì đó đang chắn giữa chúng ta vậy???" Rõ ràng trước mắt chẳng có gì cả, nhưng Nguỵ Ân Bái lại cảm thấy mình đang bị ngăn cách khỏi thế giới kia, cô chỉ có thể nhìn và nghe, chứ không thể chạm vào hay bước vào đó.
"Ngươi chính là Nguỵ Ân Bái mà bọn họ nhắc đến?"
"Là tôi!"
"Ngươi? Ngươi đang ở đâu vậy? Sao không ở nhà?"
"Ở nhà của đại sư tỷ."
"Gì cơ?"
Dường như đã chuyển sang một góc độ khác, Nguỵ Ân Bái thấy Uông Lộ đang ngủ, còn Thẩm Thanh Hoà thì ôm lấy Uông Lộ từ phía sau: "Mẹ kiếp."
Đầu óc của Nguỵ Ân Bái rối tung cả lên.
"Thẩm Thanh Hoà, cô nghe tôi nói, đó không phải là đại sư tỷ của cô, mà là quản lý Uông, cô ấy... Tôi..." Đột nhiên Nguỵ Ân Bái cảm thấy như mình đang rơi xuống, toàn bộ hồn phách lập tức tiêu tán, đầu nặng gốc nhẹ loạng choạng lùi về phía sau, như có ai đó đang ở phía sau kéo cô lại, làm cô không thở nổi.
Chẳng mấy chốc cô đã tỉnh, tỉnh dậy mà cứ ngỡ như mình vừa trải qua một giấc mơ. Ngay cả Quỳ Hoa chân nhân cũng có vẻ mệt mỏi vô cùng, một lúc lâu không nói ra lời được.
"Sư phụ..." Tiểu đồng kia lo lắng gọi.
"Chuyện này???" Đại sư tỷ thấy Nguỵ Ân Bái đổ mồ hôi như tắm, gương mặt tái nhợt, thậm chí cả Quỳ Hoa chân nhân cũng trông như đã dốc hết sức lực, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn rầu.
"Chưa từng gặp qua mạch tượng kỳ lạ như vậy. Ngươi không thuộc về Xa Quốc, cũng không thuộc về triều đại này???"
Không bao lâu sau, cuối cùng Nguỵ Ân Bái cũng bình tĩnh lại, cô quay người lại, nghi hoặc nhìn về phía Quỳ Hoa chân nhân: "Ngài đã đi vào giấc mơ của ta?"
Quỳ Hoa chân nhân đã có phần yếu ớt, thật lâu sau, ánh mắt lạc lõng không biết bay về đâu: "Tựa như mộng, mà cũng chẳng phải mộng."
“???” Nói chuyện mơ hồ như vậy, đầu của Nguỵ Ân Bái đau muốn chết.
Cô ôm lấy đầu, tiến đến trước mặt Quỳ Hoa chân nhân: "Ý ngài là gì? Rốt cuộc đây có phải là mộng không? Không phải mộng đúng không? Ban đầu ta cũng nghĩ là mộng, nhưng càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Làm sao ngài có thể vào được mộng của ta? Ta đã thấy Thẩm Thanh Hoà, thấy mọi thứ ở thế giới của ta. Ta nhìn thấy, nghe thấy, nhưng không thể chạm vào, không thể quay về."
Thấy Nguỵ Ân Bái vẫn còn ăn nói khùng điên như vậy, sắc mặt của Du Tử Ý và Tống Khả đều trở nên không tốt, chỉ có Lâm Vọng Túc, kẻ luôn hả hê trước tai họa của người khác, dở hơi bật cười khi nghe những "lời nói nhảm" của Nguỵ Ân Bái.
Nàng ta cười trông thật đáng ghét, theo thường ngày, đại sư tỷ hẳn sẽ chỉnh đốn nàng ta, nhưng lúc này, đại sư tỷ đã hoàn toàn không còn tâm trạng khác, chỉ có thể đau đớn nhìn về phía chân nhân: "Vẫn không được sao? Chân nhân? Vì cớ gì mà sư muội của ta vẫn còn như vậy??? Thậm chí còn hồ đồ hơn???"
"Con bé không phải hồ đồ" Quỳ Hoa chân nhân gắng gượng mà ho khan hai tiếng: "Đợi đến rằm tháng sau rồi nói tiếp."
"Chân nhân cần nghỉ ngơi rồi.” Tiểu đồng kia đỡ Quỳ Hoa chân nhân đứng lên rồi dìu vào trong phòng.
Còn lại mấy người của phái Linh Sơn, mỗi người mang một tâm sự riêng đứng tại chỗ.
"Là song xuyên sao? Ta xuyên đến đây, còn Thẩm Thanh Hoà xuyên ngược lại về hiện đại???" Nguỵ Ân Bái có hơi kích động nói.