Ngụy Ân Bái đứng dậy, kéo lê thân thể còn chưa lành đến trước cửa viện, nhìn cảnh núi rừng tuyết phủ trắng xóa, lòng tràn đầy bi ai, cô đã xuyên đến nơi thâm sơn cùng cốc nào đây?
Vùng này dường như không có người ở, thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng chim kêu xa xa.
Cô đang còn ở độ tuổi thanh xuân tươi trẻ, không muốn quy y cửa Phật, còn quá nhiều chấp niệm trần tục.
Điện thoại thế hệ mới sắp ra mắt, tiền thưởng cuối năm cô vẫn còn giữ để mua điện thoại mới.
Trà sữa Đại Thành vừa mới vào Thủy Thành, cô còn chưa được uống, quá nhiều người nên lười xếp hàng, cũng không muốn bỏ tiền thuê người mua, chỉ nghĩ chờ khi không còn đông nữa thì đi uống, biết đâu có thể mời quản lý Uông cùng đi.
Cô đã cá cược với Tiểu Giản 500 đồng, cược quản lý Uông là thẳng hay cong. Cô cược quản lý Uông là thẳng, dù sao cô cũng đã phát hiện quản lý Uông thích couple nam nam, là hủ nữ, trên đời này có hủ nữ nào là đồng tính nữ không?
“Tôi từng gặp rồi.” Tiểu Giản nói.
Thật ra Ngụy Ân Bái rất muốn thua 500 đồng kia, như vậy cô vẫn còn có cơ hội.
Cô còn nhiều chấp niệm như thế, mỹ thực, mỹ cảnh, mỹ nhân, nhân chi sơ, tính bản thiện, mọi du͙© vọиɠ của nhân loại cô đều còn đang khao khát theo đuổi, cô mới hai mươi sáu tuổi, thế giới rộng lớn, phồn hoa như gấm, làm sao lại xuyên không đến nơi bần cùng chỉ có thể uống cháo ăn bánh bao này???
Ngụy Ân Bái muốn khóc, gió làm mắt cô cay.
Nữ tử áo xanh vội tiến lên, khoác vai nàng, đóng cửa lại: "Thân thể muội chưa khỏi hẳn, ngoài kia gió tuyết lớn, cẩn thận kẻo bị lạnh.”
Lúc này Ngụy Ân Bái mới cảm thấy mình đã lạnh đến mức gần như tê cứng, ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, cả thế gian đều một màu trắng mênh mang, cũng như lòng cô lúc này.
Lòng Ngụy Ân Bái một mảnh trắng xóa, không biết phải làm sao, cô không có kinh nghiệm xuyên không, biết trước có hôm nay, chi bằng đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không hơn cho chắc.
Bây giờ phải làm sao đây? Ngụy Ân Bái vừa sầu muộn vừa ngửi thấy một mùi khó chịu, mùi ôi thiu, cô tiến lại gần ngửi Du Tử Ý, người Du Tử Ý có mùi hương, Ngụy Ân Bái mới ngửi lại mình, y phục rách nát của cô thiu thối đến mức phát hôi, Ngụy Ân Bái không nhịn được mà muốn nôn, cô đường đường là một cô gái yêu sạch sẽ, sao lại rơi vào cảnh này???
"Tiểu sư muội hôn mê đã lâu, giữa chừng chúng ta muốn thay y phục cho tiểu sư muội nhưng tiểu sư muội kinh mạch đứt đoạn, dù sư phụ không quan tâm nhưng đã dặn dò không được động vào người muội."
"Kinh mạch đứt đoạn?" Ngụy Ân Bái bóp bóp cánh tay mình, thân thể cô xuyên không đến sao lại yếu ớt đến vậy?
"Sau nhiều ngày điều dưỡng, cộng thêm vừa rồi sư phụ vận công cho muội, chắc không sao nữa."
"Ồ, vậy chẳng phải nên cảm ơn sư phụ?"
Du Tử Ý hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường.
"Hình như sư tỷ không kính trọng sư phụ lắm nhỉ?" Ngụy Ân Bái ngồi khoanh chân, tò mò hỏi.
"Tiểu sư muội, muội nhớ ra ta rồi?" Du Tử Ý trong lòng vui mừng.
"Không nhớ." Ngụy Ân Bái lắc đầu.
"Vậy vừa rồi muội gọi ta là sư tỷ? Không phải gọi ta cái gì... Uông... gì đó?"
"Không phải các người đều nói tỷ là sư tỷ của ta sao?" Ngụy Ân Bái thử nhập vai.
"Đúng vậy, sư phụ nói cần thêm thời gian."
"Thế à? Có y phục sạch sẽ cho ta thay không? Cái này hôi quá. Không đúng, ta muốn tắm trước, có chỗ nào tắm không?"
/follow me • trong 31/7 vào 12h - 14h và 19h - 21h, cứ cách 30p sẽ thêm 1 chương/"Ta? Mặc dù sư phụ dặn không được di chuyển, nhưng nghĩ tiểu sư muội hôn mê đã lâu, tiểu sư muội ngày thường thích sạch sẽ, nên cách vài ngày đều lau rửa cho muội."
"Cái gì? Ai? Ai lau?"