Chương 47.

Có lẽ vì đang ở nơi vắng vẻ vào đêm khuya như vậy, Ngụy Ân Bái cũng thấy có hơi xúc động. Cô không còn đẩy đại sư tỷ ra một cách đột ngột như hôm ở trong hang động nữa. Có lẽ vì chiếc mặt nạ đang mang này, giờ phút này cô chính là Thẩm Thanh Hoà. Nụ hôn dịu dàng triền miên, đôi môi mềm mại của đại sư tỷ khiến Nguỵ Ân Bái mê mẩn, đầu lưỡi ẩm ướt thăm dò tiến vào, lúc này đại sư tỷ mới nhẹ nhàng đẩy ra, thì thầm nói: “Đang ở bên ngoài."

Trên thực tế cũng không có ai, chẳng qua là cái đẩy nhẹ này đã khiến Nguỵ Ân Bái tỉnh táo hơn một chút. Nhìn thấy đại sư tỷ cả mặt và cả cổ đều đã đỏ bừng, Nguỵ Ân Bái vội nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Lần xin lỗi thứ hai có lẽ là dành cho tiểu sư muội chân chính.

"Xin lỗi gì chứ." Đại sư tỷ có hơi e thẹn quay mặt đi.

Đại sư sư tỷ lúc thì lạnh mặt, khi thì nóng nảy, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lộ ra một mặt e thẹn như thế này, thực sự khiến cho người ta quá đỗi mê đắm ở trong đó, Nguỵ Ân Bái cũng có hơi ngẩn người. Còn đại sư tỷ thì cuối cùng cũng nhớ đến tiểu sư đệ: "Sao Tống Khả còn chưa đuổi kịp?"

Nguỵ Ân Bái nghĩ lại cũng thấy lạ, đã hơn nửa ngày rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Tống Khả đâu, cả hai đành phải cùng nhau đi tìm. Tìm cả buổi cũng không thấy người đâu: "Không lẽ đệ ấy vẫn còn đang ở Hoài Vương phủ?"

Hai người chỉ đành phải quay trở lại, đúng lúc mà lại không khéo, Lâm Vọng Túc và Tống Khả cũng đang đứng trước cửa chờ bọn họ.

Bốn người trố mắt nhìn nhau, chỉ có Tống Khả tỏ ra tội nghiệp, vừa nhìn thấy đại sư tỷ và tiểu sư muội đã muốn bật khóc: "Tam sư tỷ, tỷ ta… Tỷ ta đã hạ "Thập Lý Sát’ lên người ta rồi."

Đại sư tỷ nghe vậy, không kiềm được mà lui về sau một bước, Nguỵ Ân Bái thì mặt mày ngơ ngác: "Đồ chơi gì vậy?"

"Đêm đã khuya rồi, các vị hãy nghỉ ngơi sớm đi." Ả Lâm Vọng Túc biếи ŧɦái làm bộ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng dấu tay trên mặt nàng ta vẫn hiện rõ. Nói xong, nàng ta liếc nhìn đại sư tỷ rồi quay người đi vào phủ.

Dù không rõ "Thập Lý Sát" là thứ đồ chơi gì, nhưng khi thấy đại sư tỷ cũng biến sắc đến thế, Nguỵ Ân Bái ngay lập tức hiểu rằng thứ này chắc chắn rất nghiêm trọng.

"Chẳng phải đã uống giải dược rồi sao?" Nguỵ Ân Bái tiến lên đỡ tiểu sư đệ.

"Ta không sao." Tống Khả thấy tiểu sư tỷ lo lắng, ngược lại còn an ủi.

"Hả? Vẻ mặt của ngươi rõ ràng viết mấy chữ sắp chết đến nơi rồi kìa."

"Là tạm thời không sao." Đại sư tỷ từ phía sau lên tiếng.

"Cô ta hạ hai loại độc lên người ngươi sao?"

"Ta cũng không ngờ, ta tưởng là uống giải dược rồi thì không sao nữa. Sau khi các người rời đi, đương nhiên ta cũng muốn đi theo, nhưng vừa định bước ra thì tam sư tỷ nói với ta, nể tình đồng môn nhiều năm, nên tỷ ấy tốt bụng nhắc nhở ta rằng tỷ ấy đã hạ Thập Lý Sát trong cơ thể ta, chỉ cần rời xa tỷ ấy mười dặm, ta chắc chắn sẽ chết."

"???"

"Rốt cuộc cô ta có cái tật gì vậy? Vậy ngươi cứ tiếp tục lấy trộm giải dược đi, chẳng phải ngươi nhanh tay lắm à?"

Tiểu sư đệ khóc ròng.

"Thập Lý Sát không có giải dược." Đại sư tỷ u sầu nói.

"Sao có thể chứ?"

"Thật sự là vậy, chỉ có một cách có thể giải." Tống Khả có hơi rầu rĩ.

"Cách gì?"

"Tam sư tỷ chết, độc này tự nhiên sẽ được giải."

"...Thế thì gϊếŧ cô ta đi." Đại sư tỷ căm giận nói.