Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tỷ Có Độc

Chương 46.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đúng rồi, sao tiểu sư đệ không đi theo? Chẳng lẽ y bị Lâm Vọng Túc bắt lại rồi? Chắc là không đâu, mới vừa rồi còn nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Lâm Vọng Túc cơ mà. Ngụy Ân Bái cũng không biết là mình đang phân tích hay là đang hỏi sư tỷ nữa.

Du Tử Ý nhíu mày, nhắc tới người này thôi cũng đã khiến nàng căm hận đến tận xương tuỷ, nàng do dự một lát rồi chỉ lắc đầu nói không, đợi đệ ấy một lát đi. Nói xong thì ngồi lên thềm đá, Ngụy Ân Bái cũng đành phải ngồi xuống bên cạnh nàng.

Đêm khuya, trời hơi lạnh, cả con phố đã sớm không còn người nào nên cực kỳ yên tĩnh, trăng sáng nhô lên cao, trăng non treo lơ lửng nơi chân trời, rất hiếm khi Ngụy Ân Bái có được trải nghiệm như thế này.

Ban đêm yên tĩnh như vậy, cô kề vai sát cánh ngồi cạnh Du Tử Ý ở đầu đường, cô dùng một tay nâng má, khóe mắt trộm liếc đại sư tỷ vài lần, sắc mặt đại sư tỷ không tốt lắm, dưới ánh trăng lại càng trở nên nhợt nhạt hơn, chắc là chuyện của Lâm Vọng Túc đã tạo nên một đả kích rất lớn với nàng.

Ngụy Ân Bái ngẫm nghĩ về đủ loại chuyện xảy ra những ngày qua, đại sư tỷ quả thật không dễ dàng gì, quan trọng hơn là, ngay cả người nàng yêu nhất, là mình, không đúng, là tiểu sư muội Thẩm Thanh Hòa chân chính, cũng đã không còn trên đời này rồi sao? Nghĩ tới đây, lòng Ngụy Ân Bái chợt thắt lại, không hiểu sao lại nhớ đến nụ hôn trong đêm mưa kia của đại sư tỷ, Ngụy Ân Bái nghĩ ngợi lung tung, trong lòng dâng lên một ít cảm giác khác lạ...

Có lẽ là là đã im lặng quá lâu, cuối cùng đại sư tỷ cũng lên tiếng hỏi xem tại sao bọn họ lại tìm được lối đi bí mật, tại sao lại liều lĩnh xông vào cứu nàng như vậy.

“Không sợ sao?" Đại sư tỷ dịu dàng hỏi.

“Không sợ, chỉ là tình huống nguy cấp như vậy, lại không thể nghĩ ra cách để nào cứu tỷ, khiến tỷ phải chịu khổ rồi." Ngụy Ân Bái nói với sự quan tâm từ tận đáy lòng.

Đại sư tỷ vừa nghe được những lời này, ánh mắt ngay lập tức trở nên mềm mại, Ngụy Ân Bái nhìn vào trong đôi mắt sâu thẳm của nàng, trong lòng khẽ động một cái, không nhịn được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng: "May mà không xảy ra chuyện gì.”

Chẳng biết từ khi nào, đại sư tỷ đã nhích lại gần, nàng hơi ngẩng đầu hỏi Ngụy Ân Bái: "Nếu xảy ra thì sao?”

“Hả?”

"Nếu tối nay hai người không cứu ta, để cho tên súc sinh kia mạo phạm ta thì muội sẽ làm thế nào?"

“Ta nhất định gϊếŧ nàng ta báo thù cho tỷ!" Ngụy Ân Bái hùng hồn trả lời theo cảm tính.

“Chỉ như vậy thôi?" Đại sư tỷ tiếp tục truy hỏi.

“?” Báo thù còn chưa đủ à? Cũng không thể băm thành ngàn mảnh được nhỉ? Nhưng Ngụy Ân Bái đã thông minh hơn một chút, cô không nói nữa.

"Nếu như ta bị... Muội còn muốn ta không?"

Vốn Ngụy Ân Bái đang nằm trên thềm đá lạnh lẽo kia, thoáng một cái cô đã ngồi thẳng dậy, cho nên lúc trước khi cô nói với nàng rằng cô không phải là tiểu sư muội nàng hoàn toàn không tin, cũng đúng, sao nàng có thể tin rằng người vẫn luôn nằm trong Linh Sơn, sau khi tỉnh dậy lại trở thành một người khác được chứ.

Ngụy Ân Bái nhất thời không biết nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt vốn rất kiên cường của sư tỷ giờ phút này lại tràn ngập nỗi chua xót và đau buồn, hai tay cô ôm lấy hai vai của đại sư tỷ: "Cho dù tỷ thật sự bị xúc phạm, nhưng tỷ là người bị hại, hơn nữa nếu bởi vì chuyện này mà tiểu sư muội kia của tỷ không cần tỷ nữa, thì ta thấy tiểu sư muội cũng không đáng để tỷ yêu nhiều như vậy." Ngụy Ân Bái nhanh mồm nhanh miệng nói.

Vốn dĩ trước đó đại sư tỷ thật sự rất cảm động, chỉ là khi nghe được cụm từ "tiểu sư muội kia của tỷ" ánh mắt của nàng lại ngay lập tức trở nên ảm đạm, nàng nhẹ nhàng đẩy tay của Ngụy Ân Bái ra, không biết tiểu sư muội muốn điên điên khùng khùng như vậy đến khi nào, vẫn nên nhanh chóng đi đến Quỳ Hoa Cốc thôi.

Nội tâm Ngụy Ân Bái như đang có một cuộc đấu tranh dữ dội, nhất là mấy ngày gần đây thấy đại sư tỷ chịu nhiều khổ nhiều như vậy, dù có giả làm Thẩm Thanh Hòa thì cũng có sao đâu? Ít nhất còn có thể làm cho đại sư tỷ vui vẻ hơn một chút.

“Ta... Ý của ta là, ta không phải là người như vậy, làm sao ta có thể không cần tỷ được chứ? Nếu ta vì chuyện đó mà không cần tỷ nữa, ta... Ta cũng không phải là con người nữa rồi.”

Vốn dĩ đại sư tỷ còn có hơi thất vọng nhưng khi nghe được những lời này thì bao nỗi uất ức dồn nén bấy lâu dường như cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Ngụy Ân Bái chỉ cảm thấy môi mình chợt trở nên lạnh lẽo, đại sư tỷ lại hôn cô rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »