Chương 42.

Vừa nghe giọng nói ấy, Ngụy Ân Bái mới nhận ra đó chẳng phải là đại sư tỷ của cô sao?

“Chết tiệt!” Ngụy Ân Bái không kiềm chế được, mà thốt lên, đại sư tỷ của cô trong bộ quân phục thật lộng lẫy và cực kỳ đẹp trai, đại sư tỷ bình thường ngoài những lúc nóng nảy thì luôn lạnh lùng, nay mặc quân phục này, cộng thêm cơn giận dữ, khí chất lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần làm Ngụy Ân Bái không thể không tiến lên chạm nhẹ vào vai nàng: “Bộ này tỷ kiếm đâu ra vậy? Đẹp quá, trông giống như một nữ tướng quân thực thụ vậy.”

Ngụy Ân Bái chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh, chết tiệt đây là rung động sao? Ngay cả khi vừa tỉnh dậy nhìn thấy quản lý Uông, tim cô cũng không đập nhanh như vậy, Lúc đó có lẽ cảm giác ngẩn ngơ hơn, đây chính là cảm giác rung động sao? Thôi rồi, Ngụy Ân Bái cảm thấy ánh mắt mình không thể rời khỏi đại sư tỷ được nữa.

“Không có gì, sư tỷ, tỷ thế nào rồi?” Tống Khả thấy đại sư tỷ đến, vội vàng ném vỏ hạt dưa sang một bên.

“Hai ngươi có định đi nữa không?” Đại sư tỷ cau mày hỏi.

“Tất nhiên là đi rồi!” Hai người đồng thanh đáp.

“Vậy thì thay bộ này vào.” Đại sư tỷ ném cho hai người bộ y phục trong tay.

Ngụy Ân Bái nhìn qua, chẳng phải đây là y phục của gia nhân nhà họ Lâm sao? Bộ này so với bộ trên người đại sư tỷ thì khác biệt hẳn. Cô và tiểu sư đệ bây giờ trông giống như những kẻ làm thuê. Cả ba người lợi dụng đêm tối, chuẩn bị bỏ trốn khỏi nhà họ Lâm. Giữa đêm khuya thanh vắng, ba người cải trang thành người nhà họ Lâm, có thể đường hoàng đi ra ngoài, nhưng không biết vì sao vận may của họ không tốt hay tam sư tỷ quá tinh ranh, giữa đêm khuya tam sư tỷ không ngủ, lại ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ngay trước cổng chính, “Muộn thế này các người định đi đâu vậy?”

Ngụy Ân Bái định giả vờ, cúi đầu, hạ giọng nói: “Quận chúa...” Cô chưa kịp nói hết câu, đã thấy Lâm Vọng Túc bước tới khoác tay cô: “Không ngờ tiểu sư muội mặc y phục gia nhân nhà ta cũng đẹp như vậy.”

Ngụy Ân Bái ngượng ngùng lùi lại vài bước: “Tam sư tỷ vẫn chưa nghỉ ngơi à?”

“Khách quý còn chưa nghỉ, đại sư tỷ mặc bộ này quả là đặc biệt thật.” Ánh mắt Lâm Vọng Túc nhìn chằm chằm vào đại sư tỷ.

Ngụy Ân Bái rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của tam sư tỷ đang sáng rực khi nhìn đại sư tỷ, cô dùng khuỷu tay khẽ thúc vào lưng tiểu sư đệ, nhưng Tống Khả không thèm để ý.

Đại sư tỷ hít sâu một hơi, Ngụy Ân Bái cảm nhận được nàng đã cố gắng nhẫn nhịn rất nhiều, chỉ sợ nàng sẽ xé xác Lâm Vọng Túc ngay tức thì.

“Cảm ơn ngươi mấy ngày qua đã tiếp đãi, nhưng...”

“Cảm ơn thì phải có chút thành ý chứ. Nửa đêm đánh người của ta, lén thay quần áo của họ để trốn chạy, đây là cách các người cảm ơn sao?” Lâm Vọng Túc nhếch mày nói.

Đại sư tỷ cắn môi: “Chúng ta còn có việc quan trọng phải làm, ngươi nghĩ mấy người của ngươi có thể cản được chúng ta sao? Chúng ta chưa đi ngay là vì nể mặt vương gia thôi.”

“Hừ, vậy thì tỷ cứ thử đi xem.” Lâm Vọng Túc cười lạnh.

Đại sư tỷ bị kích động, muốn thi triển khinh công, nhưng không được, ngay lập tức hiểu ra, nàng vung kiếm chĩa vào cằm của Lâm Vọng Túc, nhưng lần này lực rõ ràng không còn mạnh như lúc mới đến, Ngụy Ân Bái thấy tay đại sư tỷ cầm kiếm hơi run rẩy: “Ngươi đã hạ độc chúng ta rồi phải không???”

“Khinh địch rồi, đại sư tỷ à. Lâu ngày không gặp, tỷ quên mất rằng ta đã học được gì từ phái Linh Sơn rồi sao? Trói đại sư tỷ lại cho ta!” Lâm Vọng Túc nói xong, vài người tiến lên, đại sư tỷ nhìn kỹ, chẳng phải đây là những người nàng vừa làm bị thương sao?

Ngụy Ân Bái hoảng sợ, nhưng nhận ra cô và Tống Khả cũng đã bị Lâm Vọng Túc hạ độc, toàn bộ công lực bị kìm hãm không thể cử động.

“Tỷ quả thật là một kẻ phản diện xuất sắc!!!” Ngụy Ân Bái hét lên.