Tối hôm đó liên tục xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhiều lúc Uông Lộ tự hỏi tại sao mình lại lo chuyện bao đồng, đưa một cấp dưới có tinh thần không thể dùng hai từ "kém cỏi" để diễn tả về nhà mình.
Theo như "chỉ thị của Ngụy Ân Bái", không thể gọi nàng ấy là "Tiểu Ngụy" nữa, phải gọi là sư muội hoặc Thanh Hòa. Uông Lộ đành thuận theo ý nàng ấy mà gọi là Thanh Hòa.
"Thanh Hòa, cô ổn chứ?" Sau khi Tiểu Hòa đã ăn hết tất cả các gói mì gói mà cô có thể tìm thấy trong nhà, Uông Lộ lật lại những gói mì và nhìn Thanh Hòa với vẻ khó xử.
"Ta no rồi, sư tỷ, mì này ngon quá." Tiểu Hòa ăn no, lại được ở riêng với sư tỷ trong căn phòng này, dù không biết tại sao thế giới lại trở nên xa lạ sau khi tỉnh dậy, nhưng tìm được "sư tỷ" rồi, tâm trạng của nàng ấy đã tốt lên đôi chút.
"Bụng cô có khó chịu không?" Uông Lộ lo lắng và cảm thấy áy náy khi hỏi. Tất cả số mì gói đó đã hết hạn, Tiểu Hòa ăn nhiều như vậy liệu có sao không?
"Không có, chỉ là hơi căng, tỷ sờ thử xem!" Tiểu Hòa nói, rồi đặt tay Uông Lộ lên bụng mình. Uông Lộ không khỏi bật cười, đâu phải bác sĩ, làm sao cô ấy có thể cảm nhận được gì chứ, cô chỉ có thể cảm thấy bụng phẳng lì của Tiểu Hòa mà thôi.
"Không sao là tốt rồi, nếu lát nữa đau bụng thì... thì chúng ta phải đến bệnh viện." Uông Lộ rút tay ra. Giờ đây, việc tiếp xúc thân thể với Tiểu Hòa không còn tự nhiên như trước nữa. À không, Uông Lộ lắc đầu, trước đây cô ấy và Tiểu Ngụy cũng chưa từng tiếp xúc thân thể nhiều như vậy, trong ấn tượng của cô ấy, Tiểu Ngụy và cô ấy luôn giữ mối quan hệ lịch sự. Sao mọi thứ lại trở nên rối rắm thế này? Uông Lộ lắc đầu, chẳng lẽ Tiểu Ngụy là người đồng tính sao? Cô ấy chưa từng nghe nói, nhưng Uông Lộ cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu đời tư của cấp dưới. Cô ấy còn độc thân lớn tuổi, chắc cấp dưới cũng thường hay bàn tán về cô ấy, nhưng công việc bận rộn, ai mà để ý đến mấy chuyện này chứ.
Thấy Tiểu Hòa có thể ăn hết năm gói mì, Uông Lộ đoán sức khỏe nàng ấy không có vấn đề gì lớn, liền hỏi nàng ấy có muốn tắm không.
Tiểu Hòa mừng rỡ gật đầu, kéo tay Uông Lộ đi vào phòng tắm. Uông Lộ nghĩ rằng nàng ấy không biết sử dụng vòi hoa sen cho nên tiến đến giải thích đâu là nước nóng, đâu là nước lạnh, cách sử dụng sữa tắm, dầu gội, và cả sữa dưỡng thể.
Tiểu Hòa mơ hồ gãi đầu, thấy Uông Lộ định ra ngoài, nàng ấy mới ngạc nhiên hỏi: "Sư tỷ, tỷ không tắm cùng ta sao?"
"À... cái này... không được đâu." Việc tắm rửa là chuyện riêng tư, làm sao có thể tắm chung chứ? Dù là phụ nữ với nhau cũng không được.
Uông Lộ nhớ lại hồi đại học khi đi tắm ở nhà tắm công cộng, cảm giác không thoải mái khi thấy cảnh tượng trắng xóa một vùng đã gây cho cô ấy cảm giác khó chịu.
"Chúng ta từng tắm chung ở Linh Sơn mà? Sao bây giờ lại không được?" Tiểu Hòa không vui.
"Khụ..." Uông Lộ thực sự cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao. "Đây không phải Linh Sơn, ở đây không được. Cô... có gì thì gọi tôi nhé."
Uông Lộ dặn dò xong thì vội vội vã rời khỏi phòng tắm. Đầu cô ấy hơi choáng váng, ngồi nghỉ một lúc thấy Tiểu Hòa không tìm mình nữa, cô ấy mới lấy bộ chăn ga gối sạch ra, bọc lại giường ở phòng ngủ phụ cho Tiểu Hòa.
Cả ngày nay cô ấy đã quá mệt mỏi vì chuyện của Tiểu Hòa, đến nỗi phải nghỉ làm.
Giờ đây, Uông Lộ mới có chút thời gian trống, cô ấy mở điện thoại kiểm tra công việc và bật máy tính lên.
Khi đang suy nghĩ xem nên trả lời email như thế nào, vừa hay lại nhìn thấy Tiểu Hòa đứng ở cửa phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, may mà nàng ấy lấy một chiếc khăn tắm che phía trước, nhưng không quấn kỹ, hai tay nàng ấy chỉ nắm lấy hai đầu của chiếc khăn. Uông Lộ hơi đau đầu, vội vàng tiến tới: "Có chuyện gì vậy?"