Mấy người thấy tình cảnh này đều sợ đến suýt chút chết đứng, thậm chí Uông Lộ đã có hơi hối hận vì đã để “Ngụy Ân Bái” theo mình về nhà, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng có lẽ thật sự đã hết cách rồi, cô ấy đành phải xuống xe để gọi “Ngụy Ân Bái” xuống. Gia đình họ Ngụy, trong lòng ai nấy đều ngổn ngang trăm mối, vừa áy náy vừa lo lắng, dặn dò Uông Lộ có chuyện gì thì gọi điện cho họ.
Tiểu Hòa được Uông Lộ dẫn về nhà, ngay cả đi thang máy cũng sợ, nàng ấy nắm chặt tay Uông Lộ đến nỗi khiến tay cô ấy ướt đẫm mồ hôi.
“Tiểu Ngụy.” Uông Lộ gọi.
Tiểu Hòa không phản ứng, chỉ mở to đôi mắt mơ màng nhìn mọi thứ trước mắt.
“Sư tỷ đang gọi ai vậy?”
“Cô đó!”
“Tiểu Ngụy là ai?”
Uông Lộ nhắm chặt mắt lại.
Khi vào nhà Uông Lộ, Tiểu Hòa thấy mọi thứ đều mới lạ, lúc nhìn chỗ này, khi lại ngó chỗ kia. Trong lòng Uông Lộ có một thứ cảm giác khó tả, bình thường hầu như không có đồng nghiệp nào đến nhà mình, “Ngụy Ân Bái” lại càng chưa từng đến.
“Sư tỷ, đây là nhà của tỷ? Tỷ có được căn nhà như thế từ lúc nào vậy?” Tiểu Hòa ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, cảm thấy khá thoải mái.
“Mua từ năm trước.” Uông Lộ không còn phản bác nữa. Thật ra căn nhà này cô ấy mua để chuẩn bị kết hôn, nhưng ai ngờ dù đã mua nhà, cuộc hôn nhân ấy vẫn không thành. Thời gian trôi qua, đã hai năm rồi, cô ấy đã ngoài 30, mỗi khi nhắc đến căn nhà này, cô ấy lại thấy đau lòng.
“Sao vậy? Nghĩ gì mà buồn bã vậy?” Tiểu Hòa đứng dậy, bước đến trước mặt cô ấy, kéo tay cô ấy, nhẹ nhàng hỏi.
Uông Lộ hơi ngẩn người, nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ trước mắt, trong lòng cô ấy lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đã lâu rồi cô ấy không cảm nhận được sự dịu dàng từ người khác.
Bạn trai trước của cô ấy, người mà suýt nữa đã kết hôn với cô ấy, nhỏ hơn cô ấy mấy tuổi, ngoại trừ vẻ ngoài đẹp trai ra thì hầu như chẳng có gì đáng kể, thường hay nhõng nhẽo với cô ấy.
Lúc đang yêu thì cô ấy cảm thấy ngọt ngào, nhưng khi đối mặt với thực tế và bàn chuyện hôn nhân, anh ta lại thực sự không đáng tin cậy.
Những năm gần đây trong công việc, cô ấy luôn ở giai đoạn thăng tiến, cố gắng leo lên vị trí cao hơn, mệt đến mức không còn thời gian để ý đến những đấu đá chốn công sở. Ai có thể dịu dàng với cô ấy ?
Thế mà bây giờ, cấp dưới của cô ấy lại nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy quan tâm và thương xót. Uông Lộ cảm thấy cảm động, nhưng cũng thấy buồn cười, chẳng lẽ cô ấy đang tự thương hại mình sao? Cô ấy sẽ không cho phép mình rơi vào trạng thái tự thương hại.
“Không có gì, chỉ là đang nghĩ vẩn vơ thôi.” Cô ấy bình tĩnh nắm lấy tay “Ngụy Ân Bái” đang nắm lấy tay mình. Một lát sau, cô ấy nghĩ “Ngụy Ân Bái” muốn hôn mình, cảm thấy có chút kỳ lạ nên vội vàng rút tay ra.
“Tiểu Ngụy, cô muốn ăn gì không?”
“Ta không phải là Tiểu Ngụy! Sao sư tỷ cứ gọi ta là Tiểu Ngụy vậy! Tiểu Ngụy rốt cuộc là ai?” Tiểu Hòa có chút bực bội và tức giận.
Tại sao khi nàng ấy tỉnh dậy, mọi thứ đều thay đổi? Thế giới này cũng như đã khác đi, không còn Linh Sơn, không còn sư phụ, không còn sư huynh hay sư đệ.
Khó khăn lắm mới tìm được sư tỷ, nhưng ngay cả sư tỷ cũng không giống nữa, ngoại trừ dung mạo, sư tỷ dường như đã trở thành một người khác.
Tỷ ấy ăn mặc khác, kiểu tóc cũng khác và điều quan trọng nhất là tại sao cứ gọi nàng ấy là Tiểu Ngụy? Nàng ấy là sư muội của tỷ ấy mà! Sư tỷ đã không còn nhận ra nàng ấy rồi sao?