Lúc Thẩm Thanh Hòa tỉnh dậy thì bản thân đã đang nằm trong bệnh viện, mọi thứ xung quanh đều vô cùng lạ lẫm, nàng ấy đảo mắt vài lần, cứ ngỡ bản thân đang nằm mơ, đây là đâu, đây lại là đâu nữa? Là Linh Sơn sao? Nhưng một chút cũng không giống.
“Sư tỷ.” Nàng ấy muốn gọi người nhưng lại nói không ra tiếng, cái tên đó cứ ứ nghẹn trong cổ họng, một người phụ nữ trung niên thấy vậy có chút xúc động bèn đi tới nắm lấy tay nàng ấy, đôi mắt ngấn lệ gào lên: “Bái Bái, con tỉnh rồi? Cuối cùng con cũng tỉnh rồi? Dọa mẹ sợ chết khϊếp, bác sĩ, bác sĩ.”
Người phụ nữ trung niên đó lúc chạy ra ngoài suýt nữa ngã nhào, Thẩm Thanh Hòa không xác định được tình hình trước mắt, nàng ấy không nói được, khắp người nặng nề, không thể động đậy, chỉ nhớ được bản thân xuống núi cùng tiểu sư đệ, sau đó xảy ra xung đột với người của phái Tử Quy, bản thân bị thương, rồi ngất đi, tỉnh lại thì đã ở nơi này?
Đây là đâu? Tại sao chỗ nào cũng trắng, chỗ nào cũng sáng, trên cơ thể của mình cũng không biết đang đâm cái gì, sư tỷ đâu, nàng ấy cảm thấy bản thân đã rất lâu không gặp sư tỷ.
Chẳng được bao lâu, Lý Thường Quyên lại vội vàng kéo theo bác sĩ đi vào, vừa vào, đã đưa mắt nhìn vào ống tiếp nước ở trên người con gái mình, bác sĩ vội vã tiến lên trước giữ nàng ấy, vốn dĩ là muốn kiểm tra mắt của Thẩm Thanh Hòa, nhưng lại bị nàng ấy đánh một trận, Thẩm Thanh Hòa tưởng rằng người đang mặc bộ đồ trắng này có ý muốn làm hại mình, lại đến tiếp vài người nữa, đều là người lạ.
Không có sư tỷ, không có sư huynh, tiểu sư đệ, thậm chí đến cả sư phụ cũng không có, bọn họ cũng đều mặc những bộ trang phục kì lạ, nhấn giữ lấy người nàng ấy, một lúc sau, Thẩm Thanh Hòa lại ngất đi.
Cuối cùng cũng dừng lại, mọi người đều thở phào một hơi, Lý Thường Quyên liền xin lỗi Bác sĩ, vừa gấp gáp vừa lo lắng: “Bác sĩ Trang, không bị thương ở chỗ nào chứ? Con bé, thế này là thế nào?”
Bác sĩ cũng chưa từng thấy bệnh nhân nào vừa tỉnh dậy đã có sức lực như vậy, “Đợi đến khi tâm lý của cô ấy ổn định trở lại, chiếu chụp lại rồi mới biết được.” Bác sĩ tự vuốt vuốt sờ sờ cằm, không bị đánh đến chệch khớp đâu đúng không??
Đợi tới lúc bác sĩ Trang hoàn hồn trở lại chuẩn bị đến thăm khám tình hình của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa đã nhân lúc đêm muộn chạy mất.
Nàng ấy mặc trang phục bệnh nhân, nhân lúc tất cả mọi người trong phòng bệnh đều đã ngủ, người phụ nữ trung niên đó cũng ngủ rồi, nàng ấy lật người dậy rồi chạy trốn.
Nàng ấy cảm thấy nơi này không an toàn, nàng ấy phải trở về Linh Sơn, nhưng mọi người trước mắt đều lạ lẫm như vậy, nàng ấy hiện tại giống con ruồi không đầu, không biết nên chạy trốn từ chỗ nào, khó khăn lắm mới theo đoàn người đi ra khỏi được bệnh viện.
Đêm tối lạnh lẽo, nàng ấy chỉ mặc trên người bộ đồ kì lạ và mỏng manh: “Sư tỷ!”
Nàng ấy không nhịn được nữa, cuối cùng cũng hét ra tiếng, nhưng nào có hồi âm của sư tỷ đâu?
Nàng ấy mặc kệ tất cả điên cuồng chạy, khinh công của nàng ấy rất tốt, nhảy lên chỗ rất cao, cho dù nơi này đâu đâu cũng là ánh sáng, nhưng nàng ấy vẫn không nhìn ra được đây là nơi nào
Nàng ấy rất muốn khóc, rất nhớ đại sư tỷ, nhớ Linh Sơn, nơi quỷ quái này là chỗ nào? Có phải nàng ấy đang nằm mơ?
Nhưng rõ ràng nàng ấy vừa mới từ trên giường tỉnh dậy, thứ chạy rất nhanh trên đường kia là cái gì?
Trong đầu Thẩm Thanh Hòa dấy lên đầy nghi vấn, có tiểu sư đệ bên cạnh thì tốt biết mấy, từ nhỏ tiểu sư đệ đã thông thái, đệ ấy đọc rất nhiều sách, cái gì cũng biết.
Giữa đêm, Lý Thường Quyên trở dậy đi vệ sinh, đi xong quay lại phòng bệnh muốn xem con gái như thế nào, vừa sờ giường bệnh thì thấy trống không, người đâu?