“Quay lại! Bên ngoài mưa to như vậy, đi đâu?" Đại sư tỷ quát lớn.
“Ừm... Vậy ta đi ra ngoài một canh giờ đi, nửa canh giờ cũng được, để hai người làm xong công việc." Fan CP não tàn lại bắt đầu nói nhảm.
“Làm cái đầu đệ!" Ngụy Ân Bái ném một cây củi về phía Tống Khả nhưng lại thấy đại sư tỷ ở bên cạnh đã xấu hổ tới mức mặt đỏ bừng lên.
Vốn dĩ đại sư tỷ là người có sắc mặt vô tình, cuồng nộ tùy hứng, vậy mà lại cảm thấy ngượng ngùng vì chuyện này, nhất thời cũng làm cho Ngụy Ân Bái có chút xấu hổ.
Nghĩ tới đêm qua khi mới vừa tỉnh dậy, đại sư tỷ ôm cô từ phía sau, còn khoanh chân đè ép, nàng như vậy có phải là cũng muốn làm gì đó hay không?
Ngụy Ân Bái vừa nghĩ tới đêm đó thì lại có một sự xúc động, rốt cuộc đêm đó đã có chuyện gì xảy ra?
Nhưng kể từ đêm đầu tiên đó trở về sau, đại sư tỷ không còn nằm ngủ cạnh cô nữa, ngay cả trên đoạn đường này, khi ngủ lại quán trọ, đại sư tỷ cũng luôn thuê ba gian phòng trong khi lộ phí làm gì được như thế.
Tuy đại sư tỷ keo kiệt nhưng lại không có ý tiết kiệm tiền.
Chỉ là tiểu sư đệ cái đồ fan CP não tàn ngu ngốc này vẫn đội mưa chạy ra ngoài rồi biến mất không dấu vết trong chốc lát, có bệnh đấy à???
“Tiểu sư đệ… Hình như là đầu óc đệ ấy không được bình thường lắm nhỉ." Thoáng cái ở trong sơn động đã yên tỉnh trở lại, Ngụy Ân Bái cảm thấy có chút ngượng ngùng nên đành phải nói chuyện với đại sư tỷ, nhận lại chỉ là một cái nhìn xem thường của đại sư tỷ.
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, thời này cũng không có điện thoại di động, phải chi có điện thoại di động thì có thể nghịch điện thoại chứ cũng không phải ngượng như vậy, trước mắt chỉ có đại sư tỷ cùng mình ở đây, Ngụy Ân Bái khẽ luống cuống cầm cuộn sách cấm lên rồi nghịch trên đùi.
“Đại sư tỷ...... " Ngụy Ân Bái gọi.
Đại sư tỷ "ừm" một tiếng.
“Nếu...... Chủ của Quỳ Hoa Cốc cũng không trị hết cho ta…" Ngụy Ân Bái nói chuyện phiếm.
“Sư phụ bảo tìm chủ nhân của Quỳ Hoa Cốc chủ, vậy thì chắc chắn bà ấy có cách!"
Đôi mắt của đại sư tỷ trừng to như chuông đồng, đây là hy vọng duy nhất của nàng.
“Ta đã nói là kết quả xấu nhất mà!" Thấy nàng lại định tức giận, Ngụy Ân Bái vội vàng vỗ chân nàng để an ủi.
Ánh mắt đỏ bừng của nàng dần thả lỏng, nàng nhìn chằm chằm Ngụy Ân Bái rồi chậm rãi vươn hai tay ra nâng mặt của Ngụy Ân Bái lên: "Cho dù chủ nhân của Quỳ Hoa Cốc cũng hết cách thì ta sẽ vẫn chờ muội, Thanh Hòa."
Trong nháy mắt đó, đại sư tỷ rất dịu dàng, cũng rất cuốn hút, Ngụy Ân Bái nhất thời cảm thấy như mình chính là Thẩm Thanh Hòa kia, cô cảm động vì sự si tình của đại sư tỷ, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ gần đến nỗi xém chút nữa Ngụy Ân Bái đã hôn lên, cũng may trong lúc lơ đãng Ngụy Ân Bái đã vội vàng rụt người lại.
Chết tiệt!!! Cô bị làm sao vậy??? Xém chút nữa đã bị sắc đẹp làm cho mê muội tâm trí rồi.
Không phải cô thích quản lý Uông sao? Sao bây giờ lại xuất hiện suy nghĩ xấu xa với đại sư tỷ rồi?
Từ trong thứ du͙© vọиɠ vừa mới nhen nhóm kia, Ngụy Ân Bái lập tức định thần, chỉ là sóng ngầm manh động đó lại mơ hồ nổi lên, năm giây sau khi cô rụt người về, đại sư tỷ lại nghiêng người rồi môi kề môi, mũi kề mũi, Ngụy ân Bái nhất thời không kịp phản ứng lại, cô làm sao thế này? Đại sư tỷ hôn cô à???
Chỉ là đôi môi ướŧ áŧ như thế này vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào, chỉ trong vài giây như vậy đã làm cho đầu óc Ngụy Ân Bái hoàn toàn choáng váng rồi trở nên mơ hồ đến mức cô tự cho mọi thứ trước mắt mình là một giấc mơ.
Có điều xúc cảm ở trên môi này chân thật như thế, vừa lưu luyến lại vừa dịu dàng, đại sư tỷ rất dịu dàng, Ngụy Ân Bái chưa từng thấy đại sư tỷ dịu dàng như vậy.
Đầu óc của Ngụy Ân Bái đã bị sắc dụ bao phủ, đầu lưỡi của cô thăm dò vào bên trong, chỉ cảm nhận được sự ướŧ áŧ ở trên đó, cô đột nhiên khôi phục lại tinh thần, vội vàng đẩy đại sư tỷ ra, đại sư tỷ đang khóc, chính nàng cũng có chút sững sờ.
Trong lúc nhất thời, đại sư tỷ không biết nên xử lý chuyện này như thế nào, là lỗi của cô sao? Nhưng rõ ràng người chủ động hôn là đại sư tỷ, vừa rồi cô lại đẩy đại sư tỷ ra!!!
Đại sư tỷ xấu hổ không chịu được, Ngụy Ân Bái chỉ cảm thấy có phải giây tiếp theo Đại sư tỷ sẽ đánh vỡ sọ mình hay không.
“Tỷ nghe ta nói!”
Bàn tay của đại sư tỷ lơ lửng giữa không trung.
“Ta không phải Thẩm Thanh Hòa, cũng không phải tiểu sư muội của tỷ, mặc kệ tỷ tin hay không thì ta cũng không phải là người đó, chỉ là vừa rồi…”
Ngụy Ân Bái nói chuyện hỗn loạn lộn xộn, cô không biết nên giải thích như thế nào mới phải, vậy thì cứ dứt khoát không nói gì luôn đi.
Cô nhắm chặt mắt lại, chi bằng cứ để đại sư tỷ đánh chết mình đi, cái đống hỗn loạn này đúng là quá hoang đường rồi.
Cô đợi một lúc lâu nhưng cái tát kia vẫn chưa giáng xuống, lúc cô mở mắt ra lần nữa thì đã không thấy đại sư tỷ đâu.
Tiểu sư đệ cũng không trở về, sơn động này chỉ có mình cô, từng que củi cháy vang tiếng lộp bộp.
Trong khoảnh khắc đó, Ngụy Ân Bái chỉ cảm thấy có chút cô đơn, cô là Ngụy Ân Bái hay là Thẩm Thanh Hòa? Nếu cô không về được vậy thì cô nên làm sao bây giờ?