“Vậy cũng không đến mức mơ hồ thế. này." Tống Khả nói.
Đêm mưa, trời lạnh, ba người ngồi quanh đống lửa để sưởi ấm, Ngụy Ân Bái lật sách cấm ra rồi bình phẩm, đại sư tỷ đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng lại giống như đang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.
Ngụy Ân Bái đi đường suốt mấy ngày cũng có chút mệt mỏi và buồn ngủ, nơi này lại không có sô pha cho cô dựa vào, cô nhìn đại sư tỷ và tiểu sư đệ ở bên cạnh.
Tiểu sư đệ là nam nhân, tuy rằng đáng yêu nhưng cũng không được, vậy chẳng lẽ nên chọn đại sư tỷ sao???
Tuy là cũng có thể, chỉ là bây giờ mối quan hệ giữa hai người bọn họ có chút khó xử, cô liếc mắt nhìn đại sư tỷ một cái.
Đại sư tỷ thật sự rất xinh đẹp, còn đẹp hơn Uông Lộ vài phần, đặc biệt là cái mũi kia cao đến mức làm cho Ngụy Ân Bái cũng muốn treo ở trên, còn đôi mắt đó giống như đang hút hồn người ta vậy.
Chỉ là tính tình nàng lại không được tốt lắm, nếu như không nóng nảy tới vậy thì tốt rồi, nhưng dù sao đây cũng là mỹ nhân, lại còn là mỹ nhân có võ công mạnh đến thế nên đương nhiên tính tình sẽ có chút kỳ quái, có điều suốt chặn đường này, cô phát hiện mình đã hiểu đại sư tỷ hơn nhiều rồi.
Mặc dù chặng đường của bọn họ có chút bôn ba, thời gian lại khá gấp gáp, đại sư tỷ hận không thể ngày mai liền đến Quỳ Hoa Cốc ngay, nhưng cứ như vậy quả thật Ngụy Ân Bái cũng muốn ban cho nàng giải thưởng gặp chuyện bất bình liền rút đao giúp đỡ.
Khi nhìn thấy những kẻ ác khinh thường người khác trên đường đi, nàng sẽ chiến đấu với họ.
Mặc dù nàng keo kiệt nhưng vẫn đem số lộ phí ít ỏi của bọn họ cho người nghèo, thậm chí là các động vật nhỏ đáng thương kia.
… Ngụy Ân Bái cảm thấy đại sư tỷ đối xử với chó còn dịu dàng hơn đối xử với mình.
Cho nên bây giờ bọn họ lại có một vấn đề, cần phải đi mấy ngày nữa mới đến Quỳ Hoa Cốc nhưng họ đã dùng gần hết bạc, đêm nay chỉ có thể ở sơn động, một là do không kịp chạy tới thôn gần đó, hai cũng là do bọn họ đã hết tiền.
“Tiểu Khả, trên người đệ còn ngân lượng không?" Đại sư tỷ đang nhắm mắt đột nhiên hỏi như vậy làm cho Ngụy Ân Bái vốn định nằm dựa vào trên người nàng lại cuống quít ngồi thẳng dậy.
Tiểu sư đệ lắc đầu như trống bỏi.
Lúc này đại sư tỷ mới từ từ mở hai mắt ra, rầu rĩ nhìn hai người.
Giờ thì biết không có tiền rồi, vậy sao lúc đưa tiền cho người khác sao không nghĩ tới chuyện này? Không lên kế hoạch trước à?
“Vậy đệ nghĩ cách gì đi." Đại sư tỷ thúc giục tiểu sư đệ.
“Sư tỷ, chúng ta cứ cố gắng đi đường đi, với điều kiện này ta cũng không có cách nào để viết sách được nữa, làm sao còn có bạc được chứ. Lúc ra cửa còn không đưa hết số tiền cho sư phụ.”
Đại sư tỷ không thể nói được gì, từ khi sư phụ không còn để ý tới mọi chuyện trong sư môn, bọn họ đành dựa hết vào bản thân mình, nhưng cũng chỉ có tiểu sư đệ là có nhiều ngân lượng nhất.
“Được rồi, đừng lo lắng, ngày mai sau khi mưa tạnh ta sẽ nghĩ cách." Ngụy Ân Bái an ủi nàng.
“Muội thì có thể có cách gì?”
“Chuyện này thì tỷ không cần lo lắng." Ngụy Ân Bái vỗ vỗ vào tay đại sư tỷ, đại sư tỷ thấy tiểu sư muội sau khi tỉnh lại hiếm khi chủ động như vậy, nàng nhìn chằm chằm bàn tay kia thật lâu, không muốn rời đi.
Tiểu sư đệ lại cảm thấy rất là xấu hổ, nếu không phải ở Linh Sơn quá mức nhàm chán, hơn nữa gần đây y lại thiếu cảm hứng trầm trọng muốn xuống núi dạo chơi, y tuyệt đối sẽ không ở đây làm chướng mắt đại sư tỷ và tiểu sư tỷ.
“À thì, tốt nhất ta vẫn nên ra ngoài thì hơn." Tiểu sư đệ bỗng nhiên nói.