Chưa kịp đi Liên Hoa Lâu, chẳng mấy hôm sau thì ba người cũng đã rời khỏi Thanh Châu. Men theo con đường đi về phía nam, cái lạnh cắt da cắt thịt của băng thiên tuyết địa đó cuối cùng cũng tan biến đi phần nào.
Lúc này, Nguỵ Ân Bái cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng như yến, dễ chịu hơn rất nhiều. Nhìn ngắm cảnh sắc non sông tươi đẹp, phồn hoa của Xa Quốc, tâm trạng của Nguỵ Ân Bái cũng trở nên vui vẻ hơn.
"Ta có một thắc mắc." Nguỵ Ân Bái giơ tay: "Ở đây? Có cho phép đồng tính thành hôn không?"
Đại sư tỷ không để ý đến cô, nhưng nỗi thất vọng và tuyệt vọng trong lòng lại càng lắng sâu.
Tiểu sư muội giờ đây đã không còn như xưa, suốt ngày nói những lời lảm nhảm, tính tình thì trở nên chua ngoa và hung hãn.
Ánh mắt mà cô nhìn đại sư tỷ chẳng khác nào nhìn một người xa lạ. Đại sư tỷ đã từng trải qua nỗi đau suýt mất đi tiểu sư muội, nhưng giờ đây, khi tiểu sư muội tỉnh lại thì cô lại bị mất trí nhớ, chẳng nhớ gì về đại sư tỷ này, chẳng nhớ gì về quá khứ giữa hai người.
Ban đầu, đại sư tỷ chưa từng có ý nghĩ nảy sinh tình cảm khác thường với tiểu sư muội, bởi nàng luôn ghi nhớ môn quy không thể vi phạm.
Nàng còn nhớ rõ cảnh tượng năm xưa khi sư phụ đưa tiểu sư muội về, cả bốn sư huynh muội, thậm chí là những tiểu tạp dịch không có tuệ căn trước đây, tất cả đều do sư phụ mang về.
Khi ấy sư phụ còn chưa trở thành người tồi tệ như bây giờ, bà không chỉ nhặt họ về mà còn nuôi dưỡng chăm chút.
Ngày đầu tiên khi tiểu sư muội được đưa về, cô chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé, bẩn thỉu đến mức không nhận ra, gầy gò chỉ còn lại da bọc xương.
Đại sư tỷ chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ nào bẩn như vậy, ngay cả nhị sư đệ khi được mang về cũng không đến nỗi như thế, những tiểu sư đệ, tiểu sư muội sau này chỉ làm tạp dịch cũng không như vậy.
Chỉ riêng có Thanh Hoà trông như vừa được đào từ dưới đất lên, trên người, trên đầu đều đầy bùn đất không biết đã bám bao nhiêu lớp. Khi đó, Du Tử Ý đã là cô bé lớn tuổi hơn một chút, đứng cách xa vì kinh tởm: "Sư phụ, đây là thứ gì vậy?"
“Đây là thứ gì? Đây là tiểu sư muội của con đấy.” Sư phụ nắm lấy tay của đứa trẻ rồi đưa cho Du Tử Ý, nhưng Du Tử Ý không muốn nhận.
“Mau đưa sư muội đi tắm rửa sạch sẽ, sư phụ còn có việc."
"Co không muốn." Dư Tử Ý từ chối.
"Không được, chẳng lẽ lại để nhị sư đệ của con làm sao?" Sư phụ vừa mắng vừa nhẹ nhàng gõ lên trán nàng. Hồi đó sư phụ cũng rất dịu dàng.
Du Tử Ý đành phải nhận nhiệm vụ này. Khi ấy nàng đã tám tuổi, không biết đứa trẻ bẩn thỉu kia bao nhiêu tuổi, nhưng đứng lên cũng chỉ cao đến đầu gối nàng.
Nàng ném đứa trẻ vào thùng gỗ. Vì quá nhỏ và thấp, suýt nữa thì đứa bé bị chết đuối, Du Tử Ý phải xả bớt nước ra. Đứa trẻ dường như rất sợ nước, nắm chặt tay nàng không buông. Du Tử Ý cảm thấy ghê tởm, lại không có kiên nhẫn, nên đập tay đứa trẻ: "Buông ra, xuống dưới!"
Nhưng đứa trẻ bẩn thỉu đâu chịu buông tay, chỉ vừa trải qua việc suýt chết đuối, khóe mắt của cô đã được rửa sạch hơn một chút, lộ ra đôi mắt đen láy. Đứa trẻ bẩn thỉu lẩm bẩm trong miệng: "Mẫu thân… Mẫu thân..."
Trong lòng Du Tử Ý khẽ rục rịch, nàng cũng nhớ mẫu thân, nhưng từ trước tới giờ nàng không hề biết mẫu thân là ai hay ở đâu, từ khi có ký ức, nàng chỉ biết đến sư phụ.
"Ngoan nào, ở đây không có mẫu thân, chỉ có sư tỷ thôi..." Nàng dịu dàng nói rồi dùng nước sạch rửa mặt cho đứa trẻ bẩn thỉu. Đó là một khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ và non nớt, Du Tử Ý đã tám tuổi, nhưng đã phải rửa mặt cho đứa trẻ này năm lần mới lộ ra khuôn mặt sạch sẽ và xinh xắn.
"Con gà chết..." Đứa trẻ bẩn thỉu thậm chí còn nói không rõ lời.
"Ha ha ha~" Ngoài cửa vang lên tiếng cười của nhị sư đệ, Du Tử Ý bước tới và đá hắn một cái.
"Con gà chết... Con gà chết..." Sau khi đứa trẻ bẩn thỉu nhận ra rằng không có nguy hiểm gì, lại vui vẻ đập nước trong thùng gỗ, tạo thành những bọt nước bay tung tóe.
“Không phải là con gà chết, là sư tỷ!!! Là đại sư tỷ!!!"