Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sư Tỷ Có Độc

Chương 21.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong phòng tiểu sư đệ, đại sư tỷ tức nghẹn đến cả khuôn mặt đều sắp nổ tung.

Ngụy Ân Bái có hơi lo lắng, khuyên nhủ: "Mắng đi, mắng ra được là tốt rồi, đừng để bản thân mình tức đến nghẹn, có phải tỷ sợ bà ấy nghe thấy hay không? Nếu như không được thì ta giúp tỷ mắng, thật sự là chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, người làm sư phụ sao có thể nói với đồ đệ những điều kiện đó? Chúng ta không đi Quỳ Hoa Cốc gì đó nữa....."

Ngụy Ân Bái vừa mắng vừa lấy hai tay che mặt mình, cô không muốn lại mang một khuôn mặt sưng như heo mà sống đâu.

“Ở đây bà ấy sẽ không nghe thấy được.” Tiểu sư đệ nhìn thấu tâm tư của cô mà nói.

“Vì sao à? Đã dựng kết giới lên rồi.”

"Ồ, vậy cũng không tệ lắm, cũng đúng, các người cần có sự riêng tư, bằng không chuyện gì cũng để bà ấy nghe được, đúng là cao minh..." Đúng là đáng chết, lúc Ngụy Ân Bái nói lời này, ánh mắt lại nhìn vào người đại sư tỷ, không biết đại sư tỷ đang nghĩ tới cái gì mà lại có chút thẹn thùng, Ngụy Ân Bái thì lại không hiểu gì cả.

“Không được! Chúng ta phải đến Quỳ Hoa cốc tìm Quỳ Hoa chân nhân, phải chữa khỏi cho muội!" Du Tử Ý thật sự rất nhớ tiểu sư muội dịu dàng đáng yêu trước kia.

"Vậy tỷ có một trăm lượng sao?" Ngụy Ân Bái không tin cái người mỗi ngày chỉ ăn cháo trắng và bánh bao nhân thịt lại có nhiều tiền vậy được.

Đại sư tỷ lắc đầu, nàng nhìn sang nhị sư huynh nhưng chỉ dừng lại một lát rồi lại lập tức chuyển ánh mắt tới trên người tiểu sư đệ, mà rất lâu cũng không nhìn đi chỗ khác.

"Đại sư tỷ, ta thật sự không có, lần trước ba mươi lượng sư phụ nợ kia ta đã..."

Chỉ là ánh mắt chết chóc của đại sư tỷ không tha cho y chút nào, dường như ánh mắt kia đang nói, tiểu sư tỷ của ngươi đã như vậy rồi, ngươi cứu hay là không cứu đây?

Tiểu sư đệ giậm chân, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng, cầm lấy túi tiền ném lên bàn: "Tổng cộng chỉ có năm mươi lượng, gϊếŧ ta thì ta cũng không có nữa đâu.”

“Nhìn không ra ngươi còn là thiếu gia giàu có nha? "Ngụy Ân Bái thật sự đã nhìn y với cặp mắt khác xưa.

“Từng chữ đều chảy máu, đều là do thức đêm kiếm được.” Tiểu sư đệ nhìn từng dãy sách, cảm thấy tay mình lại đau nhức.

“Được rồi, Tiểu Tống Khả, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ngươi còn có thể cầm cự được.”

Cuối cùng, nhị sư huynh đưa ra ngọc bội đã ở trên người hắn từ lúc mới sinh ra, Ngụy Ân Bái nói sẽ không lấy thứ gì cả, vốn dĩ chỉ cần cô nhìn nhị sư huynh đều sẽ nhìn thấy cánh tay bị gãy của hắn, tuy nói không liên quan đến mình, nhưng nhìn chung vẫn là có hơi không chịu nổi, sao có thể lấy đồ vật quý giá như vậy ra chứ?

Đại sư tỷ nói cái gì cũng không thể nhận được: "Đây là thứ duy nhất sư phụ tìm được trên người ngươi, hẳn là mẫu thân đã để lại cho ngươi, cái này không thể được.”

Cuối cùng cũng không có tịch thu, không biết đại sư tỷ đã gom góp như thế nào, cuối cùng cũng gom góp được hơn bảy mươi lượng cho sư phụ.

Sư phụ đếm xong còn không biết xấu hổ nói: "Nhiêu đây vẫn không đủ.”

Ngụy Ân Bái muốn tiến lên nói hai câu, nhưng bị Tống Khả kéo lại, đại sư tỷ cúi đầu nói: "Thật sự không còn nữa.”

“Cũng được, đi thôi.” Linh Diên cầm lấy bạc, vội vã dẫn mấy người xuống núi, nào biết tiểu sư đệ đuổi theo, y cũng muốn được đi cùng.

“Không được, ngươi ở lại trong núi cùng nhị sư huynh ngươi đi.”

"Sư tỷ, sư phụ... ta... ta cũng muốn đi cùng.”

"Bọn ta đều là nữ nhân, ngươi là một tên nam nhân đi theo tính chuyện gì xảy ra?" Đại sư tỷ vẫn là không muốn nhận người thân, cũng không biết số bạc này rốt cuộc là ai cho, Tống Khả đành quay qua phải năn nỉ tiểu sư tỷ.

Ngụy Ân Bái kéo ống tay áo Du Tử Ý: "Thôi mà, tốt xấu gì đệ ấy cũng là cổ đông lớn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »