“Ta? Không khí trên đỉnh núi loãng quá, ta nghẹt thở, ta ra ngoài đi dạo chút thôi.”
“Tỷ đừng hòng xuống núi!”
“??? Ngươi là cái thá gì? Ngươi dám ra lệnh cho sư tỷ là ta sao!” Ngụy Ân Bái chuẩn bị dùng chức vị để chèn ép y.
“Ta cầu xin tỷ đấy, sư tỷ, nếu tỷ ra ngoài, đến lúc đó người chịu khổ chính là chúng ta.”
“Ý gì?” Ngụy Ân Bái đi đến đâu cũng thấy đau, chỉ riêng Linh Sơn này cũng chưa đi được một phần ba.
“Lần trước tỷ xuống núi bị thương, không chỉ đại sư tỷ lo lắng cho tỷ, mà cả nhị sư huynh cũng phải chịu khổ.”
“Sư phụ làm?”
Ngoài sư phụ thì còn có thể là ai nữa?
“Sao lão bà này lại còn thích ràng buộc đạo đức vậy???”
Bất kể thế nào, kế hoạch chạy trốn lần đầu tiên của Ngụy Ân Bái đã thất bại, nhưng may mắn là không làm kinh động đến đại sư tỷ nóng nảy lạnh lùng hay sư phụ điên hỉ nộ vô thường.
Ngụy Ân Bái lại ngẩn ngơ trên núi thêm vài ngày, khuôn mặt bị sư phụ tát sưng đã khỏi nhờ sự chăm sóc tận tình của sư tỷ.
Ngụy Ân Bái có hơi nhàm chán, lôi kéo sư tỷ muốn nói chuyện phiếm, tiếc là sư tỷ rất bận, mỗi ngày không phải làm việc thì chính là luyện công còn phải lo "lau mông*" cho sư phụ thất đức.
(*) Lau mông: dọn dẹp xử lý hậu quả.
“Ta giúp tỷ làm việc nhé.” Ngụy Ân Bái thở dài than thở.
“Kết cục lần trước muội đã thấy rồi.” Đại sư tỷ có hơi u oán nhìn Ngụy Ân Bái: "Muội có việc của muội.”
“Việc gì của ta?”
“Muội đã hoàn toàn quên hết nội công tâm pháp rồi phải không?”
“Hả?”
“Nếu không hôm đó cũng sẽ không đi mấy canh giờ mới đến được Thính Âm Các.”
“Cái tên khốn Tống Khả nói cho tỷ?”
“Cần gì y nói? Tiểu Hòa... Sư muội, muội có thể làm người khác bớt lo được không.”
Với tính tình của Ngụy Ân Bái, cô chắc chắn sẽ phản kháng lại, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi của đại sư tỷ, dưới khí chất lạnh lùng cao ngạo cũng có chút cô đơn lạnh lẽo, Ngụy Ân Bái động lòng trắc ẩn, cúi đầu nói: "Biết rồi.”
“Bắt đầu từ ngày mai, muội theo ta đi luyện nội công tâm pháp.”
“Ồ, có phải cái loại mà cần cởi y phục không?”
Đại sư tỷ trừng cô một cái đầy ẩn ý.
May là trí nhớ của cái cơ thể Ngụy Ân Bái này rất nhanh đã trở lại, những nội công tâm pháp kia cô hoàn toàn không hiểu, nhưng lại có thể theo sư tỷ luyện tập, khổ luyện vài ngày, huyết mạnh toàn thân Ngụy Ân Bái như được thông suốt, không còn lạnh nữa, còn có thể bay.
Ngày ngày trong rừng trúc xanh trêu mèo bắt chim, cuối cùng cũng tìm được chút niềm vui, đại sư tỷ cũng rất vui, nghĩ rằng trí nhớ của cơ thể cô đã khôi phục khá nhiều, hẳn ý thức cũng nên nhớ ra chút gì đó rồi, đã gần nửa tháng, chỉ là lần này, ngay cả đan dược của sư phụ dường như cũng không có tác dụng. Ánh mắt của sư muội nhìn nàng vẫn có gì đó không ổn.
Có lẽ vì một điểm này, vị sư phụ không tim không phổi vô đạo đức của nàng cuối cùng cũng nhận ra, hôm đó, không ngờ lại bước ra khỏi Ngọc Tuyền Môn, còn ăn mặc chỉnh tề, nếu Ngụy Ân Bái không nhìn nhầm, thì sư phụ còn trang điểm nhẹ.
“Không biết bao nhiêu năm rồi mới chỉnh tề cùng nhau ăn cơm thế này.” Tiểu sư đệ cảm động khóc trên bàn ăn.
Mặc dù trên bàn cũng chỉ có cháo trắng và bánh bao.
“Thanh Hòa, mấy ngày nay uống thuốc thang, có đỡ hơn không?” Linh Diên cuối cùng cũng ra dáng một người sư phụ quan tâm đồ đệ, nhưng trên bàn hiện tại cũng chỉ có Ngụy Ân Bái không biết Thanh Hòa là ai?
Tiểu sư đệ đá chân cô dưới bàn: "Đá ta làm gì?” Ngụy Ân Bái lườm y.
Linh Diên thở dài.
“Ngươi... Ngươi đưa Thanh Hòa đến Quỳ Hoa Cốc đi, tình trạng hiện tại của nàng, nếu cả Quỳ Hoa Chân Nhân cũng không có cách nào, thì đành thôi... Cứ vậy đi, ừm... mang cái này theo, Quỳ Hoa Chân Nhân tự nhiên sẽ biết.” Linh Uyên nói xong, lấy ra một thẻ bài.
Đại sư tỷ biến sắc, trong lòng tự biết không ổn, ngay cả sư phụ cũng không có cách nào, tiểu sư muội e là sẽ mãi ngớ ngẩn như vậy, nghĩ đến đây, nỗi buồn trong lòng lại dâng lên, nhưng còn đang ở trên bàn ăn, nàng vẫn cố gắng kiềm chế, vừa chuẩn bị lấy thẻ bài trên bàn thì bị tay sư phụ giữ lại.
“Theo môn quy, ngươi còn chưa thể xuống núi.”
Du Tử Ý thu tay về.
“Nhưng tình trạng của Thanh Hòa, đã không thể kéo dài thêm được nữa, sư phụ nể tình ngươi đã nếm trải khổ sở mấy năm nay, nên đặc biệt ân chuẩn cho ngươi.”
“Cảm ơn sư phụ!” Tiểu sư đệ và nhị sư huynh cùng quỳ xuống, hai người một bên kéo đại sư tỷ, đại sư tỷ lúc này mới quỳ xuống, lẩm bẩm: "Đa tạ sư phụ ban ân.”
“Tuy nhiên, sư phụ có một điều kiện.”
“Khụ...” Đoán chừng điều kiện này của Linh Diên có lẽ sẽ hơi không biết xấu hổ, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Cho sư phụ một trăm lượng.”
“??????”