Chương 2

Nữ tử đó đưa tay vòng qua Ngụy Ân Bái tát cậu bé kia một cái: "Đệ nhẹ chút!"

"Biết rồi." Tống Khả xoa đầu mình, chỉ vào Ngụy Ân Bái: "Đại sư tỷ, tiểu sư muội vừa nói chuyện phải không?"

"Ta không điếc, nghe thấy rồi." Khuôn mặt lạnh lùng của Du Tử Ý nở một nụ cười: "Có thể nói chuyện là tốt, vừa rồi còn làm ta sợ một phen."

Ngụy Ân Bái nghĩ cũng không thấy vậy.

"Quản... Quản lý Uông... Cô? Sao cô cũng ở đây? Đây Là nơi nào?" Ngụy Ân Bái khàn giọng, mỗi chữ nói ra đều cảm thấy cổ họng như bị thiêu đốt, có điều cô vẫn muốn hiểu rõ mọi chuyện trước, dù có chết cũng phải chết rõ ràng.

Du Tử Ý và Tống Khả lại nhìn nhau, Du Tử Ý đưa tay lên trán của Ngụy Ân Bái thăm dò: "Không nóng nữa rồi.”

Ngụy Ân Bái bản năng muốn né tránh nhưng lại không đủ sức lực, đành tận hưởng sự gần gũi của quản lý Uông.

Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi? Là mơ nhỉ, nằm mơ mới ly kỳ thế này, nếu có quản lý Uông thì giấc mơ này cũng không tệ.

Ngụy Ân Bái hơi híp mắt, chỉ ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ cổ tay mảnh khảnh của quản lý Uông, thơm quá, như mùi gỗ, không giống nước hoa quản lý Uông thường dùng, đổi rồi sao? Cô không biết xấu hổ mà hỏi.

"Tiểu Hòa, muội đang nói gì vậy?"

"Tiểu Hòa? Tiểu Hòa là ai?"

Ngụy Ân Bái thấy Tống Khả gần như muốn khóc lên: "Tiêu rồi, đại sư tỷ, có phải tiểu sư muội không ổn rồi không? Ta phải đi gọi sư phụ."

Lúc này Du Tử Ý cũng chẳng buồn trách mắng Tống Khả nữa, nếu y có thể gọi sư phụ ra ngoài, nàng sẽ gọi y là sư huynh, sư phụ của nàng à…, Du Tử Ý lắc đầu.

Ngụy Ân Bái được hai người họ đỡ vào một gian phòng khác rồi ngồi tựa vào giường, nữ tử lạnh lùng ngồi bên giường, đẹp thì đẹp thật, chỉ là trong tình cảnh của Ngụy An Bái hiện giờ, không có tâm trí để ngắm nhìn. Hơn nữa, khi có chút sức lực, cô nhìn gần hơn thì mới giật mình, người này không phải quản lý Uông, còn gầy hơn cả quản lý Uông nữa.

"Cô không phải quản lý Uông sao?" Ngụy Ân Bái vẫn còn chút hy vọng hỏi.

Nữ tử lạnh lùng nhíu mày càng chặt: "Sư muội, muội... muội không nhận ra ta sao?" Trong mắt nàng thoáng qua vẻ buồn bã.

Đại sư tỷ đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.

Hả? Chuyện gì thế này? Sao nói đi là đi? Chuyện còn chưa rõ ràng, nàng là ai? Gọi mình là sư muội, vậy nàng là sư tỷ rồi?

Đầu óc Ngụy Ân Bái rối bời, sao hai người vừa nãy lại bỏ đi cả rồi.

Trước Vô Tâm Nhai, tiểu sư đệ quỳ ở đó, thành tâm khẩn cầu sư phụ xuất quan.

Du Tử Ý thở dài, sư đệ là một người tốt, nhưng tiếc là hơi ngốc. Đã nhiều năm như vậy rồi, nếu sư phụ có thể vì việc này mà xuất quan thì dù sư huynh muội bốn người bọn họ có quỳ đến gãy đầu gối cũng sẽ không đứng lên.

Du Tử Ý gạt sư đệ ngốc của nàng ra, bước tới gõ cửa đá: "Sư phụ, ngày đó tiểu sư muội mà người yêu quý nhất bị thương đến suýt chút tắt thở người không quan tâm, nay muội ấy khó khăn lắm mới tỉnh dậy, chỉ là đã không nhận ra ai nữa." Du Tử Ý nói mà giọng như muốn khóc.

Tống Khả vội vàng tới đỡ lấy Du Tử Ý: "Tiểu sư tỷ không nhận ra ai nữa sao? Sư tỷ, tỷ làm phiền sư phụ, không tránh khỏi bị phạt rồi."

"Phạt thì phạt!" Du Tử Ý ngẩng đầu, trong lòng tràn ngập bi thương và phẫn uất. follow me

Cứ như vậy cuối cùng cửa đá cũng xoay mở, một nữ nhân tóc tai bù xù từ bên trong bước ra.