“Tỷ còn dám nhắc đến chuyện đó nữa à?” Tống Khả nhỏ giọng nói: "Hôm đó chính tỷ lôi kéo ta lẻn xuống núi, nên tỷ mới gặp phải tai họa này, nếu không phải… Nếu không phải vì cái đó, đại sư tỷ suýt chút nữa đã lấy mạng ta rồi.”
“Nếu không phải vì cái gì?” Ngụy Ân Bái quyết hỏi tới cùng.
“Ta cũng không rõ, hôm đó đại sư tỷ thấy ta ôm tỷ đang hôn mê bất tỉnh về, bèn nói nếu không phải vì ta... Sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ bảo sẽ lấy mạng ta.”
“Đại sư tỷ này của của ta... có phải là hơi nóng nảy quá mức rồi không?” Ngụy Ân Bái hiện tại đang tự hỏi xem liệu bản thân có nhìn nhận sai về thiết lập nhân vật lạnh lùng kiêu ngạo của đại sư tỷ không?
“Sao đệ có thể nói như vậy? Tỷ ấy cũng là vì lo lắng cho đệ, trên cái thế giới này người mà tỷ ấy lo lắng nhất chính là đệ.”
Đám fan cp không não lại bắt đầu mê mẩn rồi.
“Được rồi được rồi, ta hỏi đệ, cái cửa đá kia của sư phụ, các đệ thực sự chưa từng vào đó sao?” Ngụy Ân Bái chộp lấy hạt bí ngô trên bàn rồi bắt đầu nhấm nháp.
“Đương nhiên.”
“Vậy thì tại sao ngày đó kẻ điên... sư phụ kia lại bắt ta vào trong?”
“Có lẽ... có lẽ là vì bị tỷ mắng, nên tạm thời mất đi lý trí.” Những năm gần đây hành vi của sư phụ cũng thường xuyên khiến người khác khó hiểu.
“Bà ấy? Cũng thích nữ nhân?”
Tống Khả gật đầu.
“Đừng nói môn phái này của chúng ta đều toàn là đồng tính luyến ái hết đấy nha? Chẳng lẽ nhị sư huynh và đệ đều là gay hết à? Tất cả thành viên đều là đồng tính luyến ái à???” Đồng tử của Ngụy Ân Bái cũng mở to ra.
“Nói tiếng người!”
“Ý là đệ và nhị sư huynh sẽ không phải đều thích nam nhân hết chứ?”
“Nhị sư huynh thì ta không biết, nhưng ta hiện tại thì chưa có ai làm ta động lòng.”
"Cũng đúng, những người mê CP hoặc đu thần tượng thường đã tiêu tốn hết vận đào hoa rồi, chắc chắc ngươi cũng sẽ cô đơn đến già thôi!"
“Vậy nữ nhân mà sư phụ thích là ai? Sao bà ấy không đi tìm người ta, mà ngày nào cũng ở nơi đó vẽ vời cái gì vậy?” Ngụy Ân Bái thực sự quá mức tò mò.
“À? Đó là Hoàn Hề, chưởng môn phái Thanh Sơn, đã mất từ lâu rồi.” Tống Khả tiếc nuối thở dài.
“Hả? Chết rồi?”
“Sở dĩ sư phụ biến thành dáng vẻ như bây giờ, phái Linh Sơn của chúng ta cũng trở thành thế này, tất cả đều là do trận đại chiến với Ma giáo năm đó. Trong trận đại chiến đó, Linh Sơn, Cảnh Dương, Thanh Sơn, Tỷ Quy... thuộc bảy đại môn phái đều tổn thất nặng nề, nhưng chỉ có chưởng môn phái Thanh Sơn là Hoàn Hề mất mạng, các chưởng môn khác đều bị thương, còn sư phụ chúng ta thì chủ yếu là tâm thần không chịu nổi, mang theo thi thể chưởng môn Hoàn Hề trở về Ngọc Tuyền Môn, suốt năm năm không ra khỏi cửa đá đó nửa bước.”
“Tỷ không thấy gì ở bên trong à?”
“Đệ nói bên trong cửa đá có thi thể á?”
“Ừ.”
“Không thấy, may là không thấy.” Ngụy Ân Bái vỗ vỗ ngực, chuyện này có thể không biếи ŧɦái à? Dù là một người bình thường, suốt năm năm ở cạnh một cái xác, cũng sẽ mắc bệnh thần kinh mất. Chỉ là bên trong Ngọc Tuyền Môn của sư phụ khá ấm áp, thi thể kia không phải nên sớm thối rữa rồi sao? Nhưng Ngụy Ân Bái lại không ngửi thấy gì, vậy thì nó ở đâu?
Càng nghĩ Ngụy Ân Bái càng cảm thấy buồn nôn, vẫn là không nên nghĩ nữa thì hơn.
Môn phái này quá mức không bình thường rồi, Ngụy Ân Bái muốn chạy trốn, chỉ có điều cô không biết gì về thế giới này cả, tỉnh dậy chỉ quen biết vài người không bình thường trong môn phái vô cùng không bình thường này, nhưng Ngụy Ân Bái vẫn phải xuống núi, ít nhất cô phải nhìn thử xem thế giới này trông thế nào.
Ngày đầu tiên Ngụy Ân Bái bỏ trốn, không cần phiền đến sư huynh sư tỷ, đã trực tiếp bị tiểu sư đệ Tống Khả bắt về.
Trên thực tế, cô hoàn toàn dựa vào sức lực của đôi chân, thậm chí còn chưa đến được nửa lưng chừng núi, tiểu sư đệ đã chặn lại trước mặt cô, liếc mắt nhìn Ngụy Ân Bái với ánh mắt hiểu rõ.
“Làm gì vậy?” Ngụy Ân Bái chột dạ.
“Tỷ đang làm gì?”