Chương 14

“Ừm…” Ngụy Ân Bái hơi chột dạ lại không thể nói thẳng tỷ còn là thê tử ta, cửa ải này trong lòng cô vẫn chưa qua được, cô hoàn toàn xa lạ với nơi đây, dù người hay vật, cô cũng không biết vì sao mình không có trí nhớ của thân thể này, vả lại cô vẫn đang thích quản lý Uông, sao lại có thêm một đối tượng ở đây?

Hơn nữa đối tượng này rất lợi hại, Ngụy Ân Bái từng nhìn thấy đại sư tỷ đánh nhau, cảm giác như lúc nào cũng có thể dễ dàng vặt cổ mình xuống như vặn cổ gà, cô theo bản năng sờ sờ gáy.

“Vậy ta giúp tỷ.” Ngụy n Bái nói xong thì bắt đầu nhặt rau.

“Đứng yên.” Đại sư tỷ nói xong lại run một trận, cả người cứ như đứng không vững, dường như muốn bay lên, chỉ có thể nói là liều mạng để thốt ra câu cuối: “Đừng cử động…”

Ngụy Ân Bái chưa từng thấy cảnh tượng này, tay cầm rau dại không dám cử động, lại như ném bom ra ngoài, cô bước lên phía trước đỡ lấy đại sư tỷ, lúc này nàng mới dần bình tĩnh lại.

Không lâu sau, nàng phất tay áo lau mồ hôi trên trán rồi mắng: “Còn nói bản thân nhớ lại? Muội nhớ lại được gì rồi?”

Hai người đang nói chuyện, Tống Khả cúi đầu lướt qua cửa nhìn thấy Ngụy Ân Bái bên trong, lại thấy đại sư tỷ, y lập tức hiểu chuyện gì xảy ra liền kéo Ngụy Ân Bái ra ngoài: “Tỷ… có phải tỷ giúp đại sư tỷ làm việc không?”

“Đúng vậy! Sao lại để một mình tỷ ấy làm? Đại sư tỷ rất không dễ dàng đó, ta thì không thấy ác người giúp tỷ ấy một tay? Các người ở đây trọng nam khinh nữ à? Không phải sư phụ cũng là nữ sao?” Vừa nhắc đến, Ngụy Ân Bái đã tức giận.

Không biết nhị sư huynh Dương Hiên từ đâu bay ra, xoa xoa đầu cô: “Đầu óc nhóc con này vẫn vậy nhỉ?” Nhị sư huynh hỏi tiểu sư đệ, nhưng cũng giống hỏi chính mình.

Tiểu sư đệ rầu rĩ nhìn cô, sau đó lại ôm nét mặt buồn khổ túm lấy góc áo của nhị sư huynh như muốn khóc tới nơi.

“Lại bị sư phụ mắng rồi?”

Tiểu sư đệ gật đầu: “Sư tỷ nói tiểu sư tỷ tự có số phận của mình, nói ta đừng đến phiền tỷ ấy, nếu còn làm phiền tỷ ấy thì sẽ phạt cả ta năm năm không xuống núi.”

“Vậy đệ đừng đi chọc muội ấy nữa.” Nhị sư huynh sờ đầu của tiểu sư đệ: “Vậy chỉ đành xem tạo hóa của sư muội rồi.” Nói xong lại sờ đầu Ngụy Ân Bái.

Ngụy Ân Bái đơ cổ muốn né tránh, sao môn phái bọn họ đều lại có tật xấu thích động tay động chân như vậy.

Không biết vị nhị sư huynh kia lại bận rộn gì, Ngụy Ân Bái phát hiện dường như cả sư môn chỉ có sư đệ vụng về này là chịu nói chuyện một chút: “Vừa rồi đệ còn chưa trả lời ta, vì sao không giúp đại sư tỷ?”

Tiểu sư đệ ghét bỏ nhìn cô nhưng vẫn kiên nhẫn nói: “Không phải bọn ta không giúp, từ lúc đầu bọn ta cũng giúp tỷ ấy, nhưng chúng ta vừa làm, đại sư tỷ sẽ… sư phụ sẽ… đây cũng là một trong những hình phạt dành cho đại sư tỷ, bời vì chuyện của tỷ và tỷ ấy.”

“Hả? Nhảm gì vậy? Các người giúp đại sư tỷ làm việc, sư phụ cũng nhìn thấy được? Không phải cả ngày bà ấy trốn một góc bế quan sao?”

“Đương nhiên bà ấy có thể thấy, ta cũng có…”

“Cái gì?”

“Những thứ trong phạm vi mười dặm ta đều thấy được rất rõ ràng.”

Ngụy Ân Bái lúc này đã thật sự mù tịt về chuyện của môn phái này.

“Nhưng… Nhưng mà đó là thứ điên khùng gì vậy? Một loại bùa chú sao? Vừa thấy có người giúp đỡ sẽ niệm chú? Sư phụ này cũng điên thật đấy, chuyện của hai người bọn ta đại nghịch bất đạo tới mức đó à? Ta thấy tiểu thuyết bách hợp chỗ các người cũng không tệ mà? Có phải bà ấy không được bình thường không? Mình không có được tình yêu nên cũng không để người khác hạnh phúc?”

Ngụy Ân Bái thật sự không thể hiểu được hành vi như vậy, nhất thời mất khống chế mắng chửi mấy câu, chỉ là lại có cảm giác gió tát vào miệng cô một cái.

??? /follow me/