Vốn dĩ Ngụy Ân Bái nên nghỉ ngơi cho tốt, nhưng cô vẫn thức đêm để đọc hết đống tiểu thuyết lấy từ chỗ tiểu sư đệ, nội dung đều không tệ!
Hôm sau, Ngụy Ân Bái mang theo đôi mắt thâm quầng đến trả sách cho tiểu sư đệ.
“Sao tỷ lại thành thế này rồi?” Tiểu sư đệ thấy dáng vẻ này của tiểu sư tỷ thì hoảng hồn.
Vừa khi cô định chọn quyển khác trên giá sách, Tống Khả ngăn lại: “Tỷ cứ tiếp tục thế này thì không được.”
Lúc này Ngụy Ân Bái mới bật ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
“Đáng lẽ tỷ phải tịnh dưỡng cho tốt, có nhớ lại chút gì không?”
Ngụy Ân Bái hơi mơ hồ, cũng không rõ có phải mấy hôm nay quá mức mê đắm những quyển bách hợp này mà bản thân vẫn không có chút ký ức nào của nguyên chủ hay không?
Chuyên này không phù hợp với lẽ thường xuyên không đấy, nhưng mà cơ thể cũng phục hồi không kém rồi, xương cốt không còn đau nữa, cổ họng cũng nhẹ nhàng dễ chịu, chỉ là hình như trong mắt những người khác ở phái Linh Sơn, đầu óc này… vẫn chưa ổn lắm.
Ngụy Ân Bái bắt đầu chán nản, cô mang theo ký ức hiện đại thì có lợi gì?
“Mấy ngày nay tỷ chỉ lo đọc sách, không đi thăm đại sư tỷ sao? Tra nữ!!” Cái tên Tống Khả với não đu couple cuồng nhiệt này có hơi giận dữ.
“Hả?” Sao Ngụy Ân Bái có thể để ý được chứ, cả ngày trong đầu toàn là chuyện giường chiếu của hoàng quý phi và hoàng hậu: “Chuyện đó… tác giả này là ai vậy? Viết cũng hay thật!”
Ngụy Ân Bái chuyển đề tài, nếu tác giả này xuyên đến hiện đại, chắc chắn đỉnh lưu rồi. Ây, không được, mấy chương kia đều sẽ bị khóa hết.
“Hả?” Tác giả này tên Thủy Thượng Phiêu, nhưng ta có tin nhỏ…”
“Gì hả?” Ngụy Ân Bái áp tai sát vào.
“Tin tức nhỏ này chính là thật ra Thủy Thượng Phiêu là tổ sư gia của chúng ta, đây là do bà ấy dùng acc nhỏ để viết đấy.”
“??? Đệ.. Tổ sư gia của chúng ta?” Ngụy Ân Bái kịp thời sửa lời.
Tống Khả vừa trịnh trọng vừa mê phục gật đầu.
“Tổ sư gia của chúng ta lại tài hoa như vậy à? Đệ nghe được mấy tin này ở đâu vậy?”
Tống Khả chính thức bị kéo lệch chủ đề, vừa khinh thường vừa chán nản, lắc đầu nói: “Tiểu sư tỷ, xem ra trí nhớ tỷ vẫn chưa khởi sắc lắm, ta đi tìm sư phụ.”
Tống Khả đang định ra cửa thì đυ.ng phải đại sư tỷ đang bận rộng, Ngụy Ân Bái khẽ xấu hổ nhìn đại sư tỷ.
Mấy hôm nay cô toàn chìm đắm trong chuyện của hoàng hậu và quý phi, hơn nữa hình như từ sau khi chuyện kia xảy ra, đại sư tỷ đã có chút đau lòng, buổi tối cũng không còn tìm tới ngủ chung với cô nữa, không phải hai người là một đôi sao?
Ngụy Ân Bái gãi gãi đầu, lúc này mới nghênh đón, cô bày ra nét mặt đầy tươi cười, nghĩ ngày đó mình không hiểu chuyện như vậy, lại còn chê cháo đại sư tỷ nấu không ngon, đại sư tỷ vốn đã không dễ dàng rồi, tuy cô không có ký ức của nguyên chủ nhưng chung quy vẫn có thương hoa tiếc ngọc.
“Bận sao?” Ngụy Ân Bái ho khan vài tiếng.
Du Tử Ý nhìn cô một cái rồi lập tức đi sang chỗ khác.
Chuyện gì vậy? Còn giận sao? Đại sư tỷ cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình cũng rất nóng nảy. Ngụy Ân Bái đành chạy theo.
“Sao vậy? Tỷ vẫn đang tức giận à?”
Đại sư tỷ vẫn không lên tiếng.
“Đừng giận nữa, chẳng phải ta vẫn còn bệnh đó sao? Mấy lời đó đều là hồ đồ hết.”
“Vậy ổn hơn chưa? Nhớ ra ta là ai rồi à?” Đại sư tỷ vừa nói vừa bận rộn, không biết rau dại từ đâu rơi vào trong nồi, thấy vậy liền phát thèm món cháo kia, cô lại cảm thấy miệng mình phát khổ nhưng vết xe đổ còn rành rành đó, cô cũng không dám nói gì thêm.
“Sao lại không nhớ, đại sư tỷ chứ ai!”
/follow me • trong 31/7 vào 12h - 14h và 19h - 21h, cứ cách 30p sẽ thêm 1 chương/“Chỉ vậy?”