Ngụy Ân Bái bị tiểu tử này mắng đến mức sắc mặt thay đổi, sao cô lại còn muốn bám đuôi đại sư tỷ?
Cô mất tự nhiên ho khan mấy cái rồi lại sờ sờ cổ mình, lúc này mới ngượng ngùng nói: "Ây, đệ, đệ cũng đâu cần phải nóng như vậy, ta, ta cũng… không phải ta vẫn chưa khỏi hẳn sao, sư phụ đã nói cần thêm thời gian, ta ở đây mới thanh tĩnh được sao?”
Quả nhiên chiêu này hiệu nghiệm, Tống Khá hơi bất đắc dĩ nhìn Ngụy Ân Bái mấy lần, sau đó vô vỗ vai cô rồi xin lỗi: “Ta sai rồi, ta quên mất tiểu sư tỷ vẫn đang không nhớ rõ gì hết, tỷ mau chóng khỏe lại đi, tỷ xem đại sư tỷ đã khổ thế nào rồi.”
“Vậy có phải để sẽ không nhắc tới ta và đại sư tỷ là một đôi nữa?” Ngụy Ân Bái cảm thấy tiểu sư đệ này không đúng cho lắm.
“Ừm, tỷ gặp chuyện không may, suýt chút ta đã tưởng rằng cặp đôi của mình bất hạnh luôn rồi.” Tống Khả khẽ ngượng ngùng: “Thật ra ta vẫn luôn không dám, vì chúng ta là đồng môn mà.”
“Chúng ta? Xưa nay cũng đâu thiếu chuyện đại sư huynh thích tiểu sư muội? Tiểu sư muội tiểu sư đệ là đông làm tây làm, sao còn ra loại quy định cấm đồng môn yêu nhau? Ai quy định?”
“Thôi bỏ đi, đến cả đại sư tỷ mà tỷ cũng quên rồi, thứ môn quy này…” Tiểu sư đệ chỉ tiếc sắt không thành thép, chỉ đành thủ thỉ giải thích với cô.
...
“Tổ sư gia? Quy định rồi? Sinh ra quái thai? Loại chuyện không có căn cứ khoa học này, chỉ là đồng môn thôi mà, cũng đâu phải họ hàng gần, nếu là họ hàng cũng đành nhưng đó cũng là chuyện của nam nữ, còn ta và đại sư tỷ đều là nữ mà, đâu có sinh con được, sao lại còn phải cấm?” Ngụy Ân Bái cảm thấy vô nghĩa.
“Tỷ... Tổ sư gia là nữ nhân!! Thê tử của bà ấy cũng vậy!!”
“Mẹ kiếp! Tiên tiến vậy à???” Rốt cuộc đây là chỗ nào vậy? Xem ra không chỉ có thể chấp nhận hôn nhân đồng tính, đến cả vấn đề sinh con cũng giải quyết được? Ngụy Ân Bái thầm nói.
Cô lại muốn nhìn xem đến cuối cùng thì thế giới này ra sao, ở hiện đại e là đợi khi cô bảy tám mươi tuổi cũng không có chuyện hôn nhân đồng tính, nghĩ đến nhiều bi kịch nào là thúc giục kết hôn, nào là lừa hôn, Ngụy Ân Bái cũng có chút bi quan.
“Đi thôi, chúng ta xuống núi.”
“Hả?” Tống Khả cũng không biết cô lại phát điên gì.
“Xuống núi đấy, ta muốn xem xem thế giới này.”
Tống Khả nhìn cô như kẻ điên.
“Bệnh của tỷ còn chưa khỏi hẳn, ta cũng bị thương, sư phụ vẫn chưa tỉnh rượu, có lẽ đại sư tỷ tới Linh Trì luyện công rồi, nhị sư huynh cũng bị thương luôn, tỷ muốn xuống núi cái gì?”
“Cũng phải, lúc này thật sự có hơi không thích hợp, vậy qua mấy hôm nữa rồi nói sau đi.” Ngụy Ân Bái đang nghĩ qua vài hôm nữa, liệu ký ức của nguyên chủ có quay về không? Vậy cô không còn bị xem là kẻ ngốc nữa rồi!
“Vậy cho ta mượn mấy quyển sách chỗ đệ giải sầu đi.” Ngụy Ân Bái lại chọn mấy quyển: “Phò mã của ta không thể không đáng yêu”. Ây, cái tên khiến cô rụt tay lại.
/follow me • trong 31/7 vào 12h - 14h và 19h - 21h, cứ cách 30p sẽ thêm 1 chương/“Kinh thế hồng nhan”, “Hoàng hậu, thần thϊếp ướt rồi” Ây ây ây, tiêu đề như vậy thì làm sao lọt qua vòng kiểm duyệt được? Có điều Ngụy Ân Bái vẫn âm thầm lấy chúng đi.