Chương 3: Làm Chó Hay Là Chết? (H+)

“Mày lại nói những lời vô nghĩa rồi!”

Cô đanh giọng lại mà cất lên, không nói không rằng lần lượt từng đợt roi đánh xuống cơ thể của hắn. Cô thừa biết tội lỗi của hắn đã gây ra, hắn chỉ mới 28 tuổi nhưng lại mang tiền án hϊếp da^ʍ hơn cả 100 vụ việc. Khiến cho rất nhiều người bị tâm lý, thậm chí tệ hơn là tự tử. Tội trạng của hắn không hề nhẹ, cũng vì thế hắn được đưa đến đây là để trả lại mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra.

“Cô….”

Hắn nghệch mặt ra khi nghe cô cất giọng lên nói hắn nói chuyện “vô nghĩa”, lúc này cơ thể của hắn hoàn toàn tê dại đi vừa là bị dây trói đến ngay cả việc nhưng lời cô nói ra. Nhưng thứ khiến hắn đau nhất không phải là vết roi mà chính là những lời sát thương mà cô gây ra cho hắn, hắn nhắm mắt lị gục đầu xuống giống như đã chấp nhận số phận của hắn sau này. Giọng hắn bắt đầu run rẩy cất lên.

“Xin lỗi…tôi sẽ nghe lời đừng đánh nữa….đau…”

“Đau? Đau mà mày biết cách hành hạ con người ta hết người này đến người khác, đau? Đau mà mày không tha cho bất kỳ ai từ già cho đến trẻ chưa vị thành niên? Như thế là đau sao?”.

Từng lời từng chữ cô nói ra lại là một roi giáng xuống cơ thể của hắn, hắn rõ ràng chỉ biết lo cho bản thân bẩn thỉu thối tha của hắn mà thôi. Cô đánh đến khi cơ thể của hắn hồng chất lên cơ thể từng vết roi một đến khi nó rớm máu ra cô mới dừng lại.

“Đau không? Đau bằng những người mà mày đã đối xử với người tệ bạc chỉ vì ©ôи ŧɧịt̠ của mày không?”.

“A..ức..đau..tôi xin lỗi…đừng đánh…”.

Hắn bị cô vung từng roi đánh xuống cơ thể, ở cái tư thế này hắn không thể tránh né được mà chỉ có thể vùng vẫy kịch liệt để thỏa lắp đi cơn đau đớn khôn nguôi. Hắn biết hắn đã làm những gì, đúng là sướиɠ cho hắn nhưng cô có cần đánh hắn đến như thế không? Hắn đau đớn đến cuối cùng giọng cũng khàn đi vì hét đến khản giọng vì đau đớn.

“Á…a…ưn…t..tha…t..tôi sẽ nghe…hức…lời mà…”.

Cô lúc này mới ném cây roi trên tay xuống rồi mới vòng lại ghế ngồi xuống để hắn cứ thế mà bị treo lên trên trần nhà, tay tùy hứng nâng ly rượu lên. Cô vốn không phải người không có khiên nhẫn nhưng hắn khiến cô mất khiên nhẫn vì hắn.

“Người đâu, vào đem hắn xuống dưới, cởi trói cho hắn rồi đem đồ đến đây!”.

Cô biết hắn vẫn chưa ngoan ngoãn đâu nhưng mà thủ tục của một tên tử tù vào đây chính là chết, nhưng cô đã rất nhân từ để tất cả những tử tù vào đây được sống tiếp. Nhưng dưới thân phận của một con chó. Thứ mà cô kêu vệ binh đem vào chính là vòng cổ cho có, sợi dây xích và đương nhiên con chó đực hay cái điều không được phép tiểu bậy rồi, phải có bộ khóa chuyên dụng chứ. Cô lúc này mới cất âm giọng sắc lạnh lên mà nhìn hắn.

“Mày biết rõ mà, nơi này mày chỉ có hai sự lựa chọn. Một là chết, hai là sống. Sống với thân phận là một con chó thật thụ. Liệu mày chọn cái nào, mày tự biết mà đúng chứ?”.

Cô vừa nói vừa dựa lưng vào thành ghế, chân vắt chéo lên. Tay lại tùy ý nâng ly rượu lên lắc nhẹ vài cái mới đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm nhỏ, ánh mắt cô lúc này ánh lên một màu đỏ rực. Hiện rõ lên sự nguy hiểm mà nhìn hắn được vệ binh cởi trói.

“Cô…cô nói cái gì vậy? Tôi vào đây đâu phải để làm chó hoặc chết đâu”.

Hắn nghe cô nói đến hai thứ khiến hắn phải chọn càng làm hắn sợ hãi về cô hơn, cơ thể hắn dần được hạ xuống cởi trói. Nhưng lần này hắn không dám làm bừa nữa mà thay vào đó quỳ trước mặt cô, hắn lúc này mới ngước ánh mắt mong lung lên mà nhìn vào con ngươi của cô. Cơ thể của hắn bất giác run lên, cái ánh mắt sắc lạnh mang theo vẻ nham hiểm khiến cơ thể của hắn bất giác lùi lại phía sau, nhưng chẳng được bao xa đã bị hai vệ binh giữ lại. Chất giọng run rẩy của hắn cất lên, lúc này hắn chỉ biết cúi đầu xuống dưới đất để không nhìn vào ánh mắt đó thêm lần nào nữa.

“T..thật…sự là phải chọn…sao?”.