Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Vô Dụng

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
-------------------------

Đã hình dung ra được hướng trang phục cũng như một số trận combat tiếp của main, nhưng còn cái vụ romance thì dở quá dự là sẽ nghỉ vài ngày để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Thêm một nữ chính khó viết vỡi, đó giờ có biết con gái nói chuyện như nào đâu, xung quanh mình cũng có nhưng toàn 'chó' thôi T.T haizzzzzz...

-------------------------

Ngay sau khi 'lượm' được 1 đứa con gái sau trận chiến vừa rồi, chúng tôi lên đường đi tiếp.

Trên đường đi cô ta liên tục hỏi tôi về đủ thứ chuyện trên đời, tôi thì cũng có một vài thắc mắc về cô ta nhưng tôi cũng không hỏi nhiều. Biết cô ta là một giống lòi Quỷ, bị dịch chuyển đến đây sau khi thực hiện phép dịch chuyển, vì phép dịch chuyển mới nên cô ta bị đưa đến một nơi ngẫu nhiên và xuất hiện ở đây vào 2 ngày trước.

Trời cũng đã xế chiều, chúng tôi bước đến một bãi cỏ khá rộng giữa khu rừng và nghỉ qua đêm ở đây. ( Chưa nghe, cái gì cũng phải từ từ )

Cả hai phân chia công việc nhanh để chuẩn bị cho buổi tối, cô ta đi kím củi còn tôi thì lo vấn đề thức ăn.

Đã tối, cô ta dùng ma thuật để đốt lửa lên, còn tôi thì xiên thịt orc vào để nướng.

"Quhh... Nóng quá nhưng mà rất ngon đấy cậu biết không"

"Ờ"

Cô ta hỏi tôi với thái độ y như trên đường đi, luôn giữ được sự vui vẻ nhưng cũng có đôi lúc lạnh lùng.

"Trả lời kiểu gì thế?"

Cô ta thì thầm cái gì đó mà tôi không thể nghe được.

Sau bửa ăn, tôi lau lại vũ khí của mình và lấy cuốn sách ma thuật ra đọc tiếp, còn cô ta thì đứng lên ra phía xa luyện tập ma thuật. Thực sự ma thuật của Yui rất mạnh, có thể dùng nhiều phép cấp cao và liên tục, ngoài ra cô ấy còn dùng được khá nhiều ma thuật khác.

Sau một hồi ngồi đọc sách thì tôi cũng đã hiểu thêm khá nhiều về ma thuật cũng như dòng chảy ma lực trong tôi, tôi có thể cảm nhận ma lực xung quanh vì thế nó có tác dụng như radar, nhưng kỹ năng đó cũng không mấy hiệu quả trong khu rừng này, vì khu rừng này luôn tràn trề ma lực.

Tôi ngừng đọc sách và chuẩn bị ngủ thì cô ta cũng luyện tập xong và đang quay lại chỗ đống lửa, đối diện tôi.

"Tôi thấy cô không hề niệm chú hay gì cả nhưng vẫn thực hiện được ma thuật tại sao vậy? Rõ ràng dù người hay quỷ cũng cần phải niệm chú mà"

Tôi hỏi thẳng với cô ta, thực ra thì đó thực sự là điều khá quan trọng về sức mạnh và nguồn gốc của cô ta. Cái sức mạnh đó không hề bình thường cho dù là loài quỷ cấp cao.

"Tôi có một kỹ năng gọi là Vô Niệm để không cần dùng lời chú, còn cậu thì sao, tôi tưởng chỉ có tôi mới không cần niệm chú chứ, nhưng tôi lại gặp một người tương tự như tôi là cậu"

Cô ta trả lời ngay không bối rối, ngược lại còn hỏi ngược lại tôi nữa.

"Vô Niệm à, nó không có trong bảng Phân Tích chắc vì hiệu ứng của kỹ năng Ẩn Trạng Thái". Tôi nghĩ thầm

"Tôi cũng có một kỹ năng khá giống vậy còn chi tiết thì miễn nhá"

Tôi cũng trả lời lại cô ta nhưng lại từ chối giải thích, khiến cô ta hơi khó chịu, mặt phụng phịu giận dỗi. Bổng mặt cô ta lại đỏ lên ấp úng hỏi tôi.

"Này cậu----cậu có--t--thể ..................................... cho tôi ăn thêm m---một ít thịt được không, luyện tập khá tốn sức" ( không biết có ai nghĩ sai không).

"Ăn nữa à, chắc có lẽ tôi đã đồng ý nuôi một con 'heo' rồi", tôi khóc thầm trong lòng.

"Tôi sẽ không cho thêm, tôi chả biết con quái nào có thể ăn, còn nào không thể nên cần tiết kiệm thức ăn"

Mặt cô ta ủ buồn, cái bụng thì lại 'la' lên liên hồi.

"Đồ kibo.............", cô ta lại thì thầm gì nữa à.

Cả hai bắt đầu đi ngủ, cô ta đi ngủ trong trạng thái rưng rưng nước mắt vì đói. Thấy thế tôi ném sang bên kia một cụt thịt orc đã nướng.

"Tôi sẽ cho cô thêm một cục nữa đó, chỉ một thôi đấy" sau đó tôi bắt đầu đi ngủ trong khi bên kia tạo ra những tiếng nhóp nhép khi ăn cục thịt orc.

Sáng hôm sau chúng tôi bắt đầu di chuyển khỏi bãi đất trống, tiến vào rừng.

Trước khi đi tôi cũng đã mở bảng trạng thái của mình ra để xem có gì khác biệt hơn lúc trước không, và kết quả làm tôi khá ngạc nhiên.

-Tên: Kariguta Sechi

-Chủng tộc: Con người ?

-Thiên chức: ?

-Cấp độ: 598

Lv 1----- Hiện tại

HP: 3500___ 734823

MP: 1500___ 898174

Phòng thủ: 2400___ 741981

Nhanh nhẹn: 3041___ 942317

Thể lực : 2014___ 618134

Thông minh(IQ): 135

-Kỹ năng :

+Phân tích: lv 9

+Cường hóa: lv 7

+Tăng sức mạnh: lv 9

+Tăng tốc: lv 7

+Ma thuật Lửa: lv 6

+Ma thuật Băng: lv 2

+Ma thuật Gió: lv 2

+Ma thuật Ánh Sáng: lv 1

+Ma thuật bóng tối: lv 5

-Kỹ năng

+Giảm sát thương vật lí nhận vào: lv 10

+ Giảm sát thương ma pháp lửa: lv 5

+Giảm sát thương phép nhận vào: lv 3

+Tăng sức bền: lv 10

+Hồi phục MP nhanh: lv 7

+Hồi phục nhanh: lv 9

+Tăng sát thương lên kẻ thù có trạng thái xấu: lv 8

+Giảm 50% sát thương phép phải nhận

+Tay khỏe: lv 8

-Kỹ năng trang bị:

+Phục hồi cho chủ sở hữu

+Giảm 30% sát thương từ phép Thần Thánh và phép Hắc Ám

+Vết chém chống hồi phục

+Tăng nhanh nhẹn : lv 2

+Hấp thụ sát thương: lv 2

-Trang bị(giáp, giày, vũ khí,...):

+Quần bóng đêm

+Áo bóng đêm

+Giày bóng đêm

+Kiếm bóng đêm

+Nhẫn kho vật phẩm

-Kỹ năng độc nhất:

+Absolute Disasembly

-Kỹ năng đặc biệt:

+Sự đe doa của nhà vua

+Điều hòa thân nhiệt

+Thao túng ma lực

-Võ thuật/Kiếm thuật:

+Tendo

+Võ kiếm: Kugiac

-Danh hiệu:

+Kẻ vô dụng

+Kẻ có tư chất làm vua

+Kẻ trở về từ cõi chết

+Kẻ có nhiều mưu kế

Các chỉ số đã tăng một khoảng khá lớn, chắc vì đã gϊếŧ hết 4 con goriila cấp S. Phần lớn các kĩ năng cũng đã được tăng cấp, một số thì sắp đạt mức luôn rồi.

Cạn lời với mức tăng trưởng của mình, tôi cũng quay sang Phân Tích cô gái đi cùng tôi- Yui.

-Tên : Yui

-Chủng tộc : Quỷ [ẩn], Con người [hiện].

-Thiên chức : ?

-Cấp độ : 258

HP: 382143[ ẩn], 291[hiện]

MP: 491298[ẩn], 531[hiện]

Phòng Thủ: 283743[ẩn], 123[hiện]

Nhanh nhẹn: 138112[ẩn], 231[hiện]

Thể lực : 222142[ẩn], 314[hiện]

Thông minh : 130

- Kỹ năng:

+Ma thuật lôi: lv 5

+Ma thuật nước: lv 2

+Ma thuật lửa : lv 1

+Ẩn trạng thái

+Ma thuật Gió : lv 3

+Ma thuật đất : lv 4

+Vô niệm

+Ma thuật Ánh Sáng: lv 1

+Ma thuật Bóng tối : lv 5

+..........

Hừm- Mỗi lần lên cấp là Phân Tích được thêm một đoạn nữa à, cái kỹ năng Ẩn Trạng Thái phiền phức thật.

À mà cô gái này biết tất cả các ma thuật nguyên tố luôn kìa, đã vậy ma thuật gió còn đạt mức Huyền Thoại, đó là tại sao cái ma thuật gió hôm qua lại bá thế.

Sau khi xem xong trạng thái của cả hai người, chúng tôi đã tiến vào khu rừng.

"Ma lực của khu rừng này thật kinh khủng nếu không có Thao Túng Ma Lực chắc mình thăng lâu rồi", Tôi tự nghĩ rồi sau đó là thắc mắc về cô gái đi cạnh, dù sao cô ta vẫn còn quá nhiều bí ẩn.

"À đi với cậu 2 ngày rồi, tôi vẫn chưa biết đến tên cậu, tên cậu là gì?"

"Sechi, Kariguta Sechi"

"Sechi, cái tên lạ thật đấy"

Tôi không trả lời gì, làm cho không khí yên lặng bao chùm, chỉ còn nghe tiếng bước chân của chúng tôi.

Trên đường đi, chúng tôi cũng gặp kha khá ma thú cấp A và thấp hơn. Chúng đều bị Yui và tôi xử lí dễ dàng, ma thạch, da, nanh, vuốt thì được lấy còn lại chỉ lựa những ma thú có thể ăn được để lấy thịt thôi.

Cũng sau vài ngày ở đây, tôi rút ra được rằng ma thuật nơi này đã thấm vào các sinh vật khiến chúng mạnh hơn thường lệ. Ngay cả cây cối cũng mang ma lực của nơi này khiến chúng xanh tốt và phát triển mạnh.

Càng đi cây cối càng rậm rạp hơn, ánh sáng càng ít hơn, đôi lúc cũng có những bãi đất trống nhưng không nhiều. Quái vật thì cũng tương đối mạnh từ hạng B trở lên, chúng tôi luôn gϊếŧ chúng khi chúng có ý định tấn công chúng tôi.

"Này cậu có cảm thấy gì không"

"Cảm thấy g--"

Tôi định phản bác thì lại cảm nhận ra một nguồn ma lực lớn đang di chuyển nhưng không tiến đến chỗ tôi. Cả hai bắt đầu đề phòng và tiến chầm chậm về phía nguồn ma lực.

Ở đó tôi thấy một con sói hay thứ gì đó tương tự, một con sói màu bạc được phủ bơi một bộ lông lấp lánh ánh bạc, đi cùng với một ma lực không hề nhỏ.

Cả hai chúng tôi hiện đang núp ở một khoảng khá xa nó nhưng vẫn phải đề phòng

Con ma thú đó tôi chưa từng được gặp hoặc đọc về chúng, chắc có lẻ đó là một loài ma thú hiếm. Tôi thì thầm với Yui:

"Này Yui, cô có biết con đó là ma thú gì không"

Cô ta không trả lời mà mặt lại đổ mồ hôi lạnh, mất một lúc lâu khi nhìn vào con sói đó cô ta mới bình tĩnh lại.

"Đó là một con Silver Wolf, một quái vật rank S, nó khá hiếm nên ít khi thấy nó, tuy là rank S nhưng đừng khinh thường nó" ( Ờm S mà bọn này định khinh à)

Với cách nói và thái độ như thế thì tôi chắc chắn đây là một con quái không hề tầm thường. Tôi bắt đầu Phân Tích nó

-Tên : Silver wolf

-Chủng tộc: Demon race

- Thiên chức : Quái vật

- Cấp : 643

HP: 531032

MP: 501911

Phòng thủ : 429291

Nhanh nhẹn : 5311211

Thể lực : 2193130

-Kỹ năng

+Ma thuật Ánh sáng : lv 7

+Ma thuật bóng tối : lv 6

+Ma thuật lôi: lv 8

+Ma thuật gió : lv 4

+Tốc lực: lv 5

+Gầm gú : lv 10

+Đe dọa : lv 7

+Ẩn thân : lv 4

+Tăng nhanh nhẹn : lv 6

+Tầm nhìn hoàn hảo : lv 6

+Phát hiện yếu điểm : lv 4

Tôi biết tại sao nó không phải là đối thủ tầm thường rồi, cái chỉ số của nó vốn đã rất cao, tuy nhiên về phần tốc độ thì gần như tia chớp, cùng với nhiều kỹ năng tăng tốc khác.

Nhưng kỹ năng khá tuyệt vời đó chứ, nó tấn công con mồi của mình bằng tốc độ nhanh chớp nhanh. Với sức mạnh này nó đáng lẻ ở SS nhưng nó lại ở S vì sức mạnh của nó không cao và không có tính đồng đội, chúng chỉ đi săn một mình.

"Coi chừng!"

Cô ta đội nhiên hét lên, rồi tôi cảm thấy có gì đó sau lưng mình, đó là con sói nó đã xuất hiện ngay phía sau tôi mà tôi không hề biết, đúng là một đối thủ đáng gờm.

Nó dùng vuốt tấn công tôi ngay lặp tức, và lưỡi kiếm của tôi đã đỡ được đòn chí mạng đó, chỉ sơ xuất một tí thôi cũng đủ tôi thăng rồi.

Chúng tôi nhảy về sao để giữ khoảng cách với nó, và quan sát các cử động của nó.

"Này cậu có sao không, dột ngột nó xuất hiện làm tôi đã khá ngạc nhiên"

Yui chạy lại chỗ tôi xem xét các vết thương nhưng may mắn là không có nhiều, mà thực sự đòn đó của nó khá đau đấy.

"Tôi không sao, cô hãy coi chừng nó kìa"

Tôi nói với cô ta, Yui quay lại và để ý vào con sói.

"Gruh......."

Nó gầm gừ lên, như kiểu"Ngươi né được đòn đó ư?", nó đang nhìn tôi với ánh mắt sát khí. Trận chiến đã bắt đầu nó lao và tôi với tốc độ tôi không thể thấy được cả Yui cũng vậy, kết quả là tôi bị thương ở khá nhiều vị chí.

Và lần này nó xuất hiện ở sau lưng tôi, tôi đã phần nào đọc được suy nghĩ của nó vì bộ võ kiếm Kugiac này. Nó lao từ phía sau lưng, tôi xoay người chém vào bụng nó một đường, khiến nó kêu lên đau đớn và nhảy về sau giữ khoảng cách.

Đứng nhìn tôi, nó bổng giậm chân xuống đất, một cái bóng lớn xuất hiện, Nó tiến đến chỗ tôi và Yui và bám vào chân cả hai, một lúc sau tôi vừa phát hiện chúng tôi không thể di chuyển do cái bóng đã ghim chúng tôi vào đát.

Nó biến mất và đột nhiên một hạt ánh sáng xuất hiện trước mắt tôi và đó chính là con sói. Nó liên tục tấn công bằng vuốt và tôi đã kịp thời đã đữ được đa số trong lúc đó.

Về phần Yui thì cô liên tục tấn công nó nhưng nó lại né được toàn bộ vì tốc độ nó qua khủng.

Dùng kiếm cắt bỏ cái bóng và tấn công ngược lại con sói. Bộ lông của nó bắt đầu tích điện và nhiều nguồn điện được phóng ra đến chỗ chúng tôi.

Một cái màn chắn được tạo nên từ ma lực của Yui

"Đúng là mạnh thật đấy", sau khi các đợt phóng điện đã dừng lại, cái khiên được phá vỡ và tôi với thanh kiếm Bóng Đêm trên tay lao vào con sói, cắt nó vài đường rồi lại rút về.

Bây giờ cả con sói và tôi đều bị thương, một luồng sáng màu xanh bao quanh tôi- ma thuật Phục Hồi. Tôi quay sang nhìn Yui và nở một nụ cười nhẹ.

Yui tiếp tục tấn công con sói, tốc độ của nó đã giảm nhưng vẫn nhanh để có thể né các ma thuật của Yui.

Tôi lao vào con sói và đánh với nó ngay sau khi Yui có dấu hiệu xuống xức.

Sau một lúc tấn công nó, cùng với những phép thuật liên tục được tung ra, cả hai bên giờ đã thấm mệt.

-Bảo lửa

Tôi lại dùng nó đến chỗ con sói nhưng nó né được và phóng đến chỗ tôi. Sau đó bị một tia băng hất bay đi, đó là Yui lo ở tuyến sau.

Ngay sau khi nó tiếp đất tôi tiếp tục dùng phép tiếp

-Địa băng

Ngay lặp tức ma lực được tỏa ra và làm đóng băng một vùng khá rộng ngay cả bên dưới con sói. Khiến nó khó ma di chuyển được trên nền băng, mất đi lợi thế lớn nhất của bản thân bị mất - đó chính là tốc độ.

Cả tôi và nó đều phóng lên dồn tất cả sức mạnh vào một đòn, nó như ý thức được nếu kéo dài thời gian, thì khó mà thắng được.

Tung ra một cú chém quyết định, cả hai đáp xuống, nó gục xuống tôi đứng lên. Trên lưỡi kiếm chẳng dính máu nhưng ở vị trí tim của nó lại có một lỗ hổng do đã bị đâm thẳng vào tim

Yui chạy lại đến chỗ tôi dùng ma thuật phục hồi và hỏi thăm tôi.

"Này cậu chơi liều thật đó nếu mà đòn cuối cùng trúng thì sao hả?"

Khi nói mặt Yui tỏ vẻ hờn dỗi nhưng lại lo lắng, khá là dễ thương.

"Yên tâm đi tôi còn phải sống để cho cô ăn kia mà"

Tôi nói thế Yui đỏ mặt cuối mặt xuống làm một hành động dễ thương.

"Được rồi vậy cô giúp tôi lấy chỗ thịt và da của con này đi"

"Được rồi, được rồi,... Tôi biết rồi"

Nói xong cô ta đỏ mặt quay đi lại xác con Sói và góc da của chúng ra bằng một con dao có được khi gϊếŧ quái. Nhìn cái hành động đó tôi bất giác cười một mình.

Bỏ cả chỗ đồ kia vào kho vật phẩm và chúng tôi tiếp tục lên đường.

----------------------------

Bonus:

Mê Cung Bị Lãng Quên là một tồn tại con người không hề hay biết và được các vị thần và quỷ gọi là chốn Abyss.

Gọi như thế là vì nơi này chưa từng ai vào đó mà sống sót vì mật độ ma lực ở đó cực dày, gây ra khó khăn cho cả các vị thần ( ở đây nói chung là sức mạnh ở mức Thần chứ không nhất thiết phải là mấy ông Thần ).

Chưa kể lối vào luôn thay đổi liên tục ở quy mô toàn thế giới và rất khó đến được lối vào.

Nơi này được hình thành do sức mạnh của vũ trụ, một sức mạnh vô chi không ai sở hữu, vượt xa sức mạnh của Thần. Nơi tồn tại những con quái vật cực kì mạnh, những con quái đạt ngưỡng SSS và vượt qua nó, những quái thú mà chưa được biết đến.

Không ai biết ở trong Mê Cung Bị Lãng Quên có gì, nên cũng ít người dám mạo hiểm cả mạng sống để tìm đường vào đó.

Vì đã được hình thành từ rất lâu về trước nên không còn ai, thứ gì nhớ đến nó nữa, chỉ còn những ghi chép về nó ở những văn tự cổ ở những phế tích cổ đại.

Bonus 2:

Ở sâu thẩm trong mê cung, một nguồn sức mạnh hủy diệt đã thức tỉnh - một con quái vật, Chấm hết!

-----------------------------

À nhắc lại Yui là một BB cỡ vừa éo phải LOLI đâu nha, tại ảnh hết không chuẩn ^^

Hôm rài làm một tí rồi bỏ nên lâu rồi mới ra chương. Thực sự có một thử thách, khoảng 8:30 là buồn ngủ ếu tả nổi, qua 9:00 tỉnh như ruồi.

Chương này mình làm khá dài luôn á, à mà hỏi luôn với độ dài như mấy chương trước là ok chưa. Dài quá thì ngán đọc, ngắn quá thì mệt mỏi ức chế ( mình hiểu mà) , nên vì thế hỏi các bạn thấy độ dài này được không, thêm bớt gì không.

TÔI NÓI CÁC BÁC CÓ NGHE RÕ KHÔNG. ^^!