Chương 5: Đi chết đi, đi chết đi

Như cảm nhận được chủ nhân không ổn, con rắn đen trong túi thò đầu ra, thân thiết cọ vào cằm cậu.

Lúc này Hoài Đồng mới hoàn hồn. Cậu kìm nén cảm giác bực bội khó chịu trong lòng, bóp bóp lọ thuốc rỗng trong túi, nuốt xuống vị tanh nồng trong cổ họng, nhét con rắn đen trở lại, nói đùa:

"Đừng chạy lung tung nhé, anh không còn sức để đi tìm em đâu."

Con rắn đen ẩn mình, từ góc nhìn của người khác, cậu như đang nói chuyện với không khí vậy. Hơn nữa bộ trang phục kỳ quái này, không ít du khách chỉ trỏ về phía cậu.

Hoài Đồng đẩy vành mũ, không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của du khách, lập tức rẽ sang một con đường nhỏ vắng vẻ hơn.

Sau khi xuống núi, Hoài Đồng không về nhà ngay mà đi vào một ngân hàng, theo thói quen chuyển một số tiền vào hai số tài khoản quen thuộc.

Một là số tài khoản của Hoài Qua, người từng là anh trai cậu. Số còn lại là tài khoản của cha mẹ hiện tại của cậu.

Sau khi cậu và Đường Bạch trở về đúng vị trí của mình, Hoài Đồng có thể nhận ra rằng cha mẹ ruột của cậu cũng không thích cậu. Cậu đã cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với họ, nhưng...

Trong mắt họ chỉ có mỗi Đường Bạch.

Hoài Đồng cụp mắt xuống, cười tự giễu.

Còn về số tài khoản của Hoài Qua.

Cậu không muốn nợ gia đình họ Hoài, dù rằng để trả hết ân nghĩa nuôi dưỡng của họ, cậu phải dùng đến hơn nửa đời người.

Sau khi chuyển khoản xong, Hoài Đồng gãi gãi tay, kéo thấp vành mũ xuống. Khi cậu định rời đi, điện thoại đột nhiên đổ chuông, hiển thị một dãy số lạ.

Số điện thoại lạ.

Có một thời gian, Hoài Đồng gần như ngày nào cũng nhận được những cuộc gọi lăng mạ ác ý, chửi cậu là đồ không biết xấu hổ.

Hoài Đồng do dự, nhưng rồi cũng nhấc máy.

"Alô?"

Xẹt xẹt, một tràng tiếng nhiễu điện vang lên.

"Đừng chuyển tiền nữa, người cậu thực sự cần xin lỗi không phải chúng tôi, mà là tiểu Bạch."

Giọng nói quen thuộc, là Hoài Qua - người anh trai từng cưng chiều cậu nhất.

Hoài Đồng sững sờ, trái tim như rơi xuống vực sâu. Cậu bỗng nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch.

["Đồ không biết xấu hổ, ăn trộm! Thật không hiểu sao mày còn sống được, nếu là tao, tao đã xấu hổ mà đi tìm cái chết rồi!"

"Quả nhiên mặt dày thì sống dai thật, đồ chê nghèo yêu giàu, cướp cuộc sống của người khác suốt hơn mười năm mà vẫn còn mặt mũi tồn tại."

"Đi chết đi, đi chết đi!!" ]

Những lời ác ý như đôi bàn tay vô hình, bóp chặt cổ cậu, kéo cậu xuống vực thẳm.

Không thể... thở được...