Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Bị Vạn Người Ghét

Chương 48: Du͙© vọиɠ và tham lam

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đó là đèn đỏ, cậu đứng yên, ngước mắt nhìn sang bên kia đường.

Đối diện là một bãi đỗ xe, nhưng chỉ có vài chiếc xe đỗ rải rác, khoảng cách giữa các xe khá xa.

Không biết vị nào là người coi tiền như rác của cậu đêm nay.

À không, là người có duyên.

Bên kia đường, người có duyên Lộ Tri Tuyết ngồi trong xe, trên đùi là một quyển sách dạy vần cũ kỹ dành cho học sinh tiểu học đang mở ra.

Anh ta đang nghe cấp dưới báo cáo.

"Thiếu gia, hot search phía trước đã bị đè xuống, có cần tăng giá tiếp không ạ?"

Lộ Tri Tuyết vuốt ve góc sách vần đã sờn.

"Không cần."

"Chúng ta, giúp bọn họ."

Hai câu ngắn gọn thoạt nhìn không liên quan, thực tế chứa đựng lượng thông tin rất lớn.

"Ý thiếu gia là..."

Giọng nói bên kia điện thoại ngắt quãng, rồi lại truyền đến giọng sợ hãi, "Ý thuộc hạ là, thuộc hạ hiểu rồi."

Cúp máy, người đàn ông cao lớn đã đổ mồ hôi đầy trán.

Lộ Tri Tuyết ghét nhất những kẻ không hiểu mệnh lệnh, anh ta suýt phạm sai lầm lớn.

Không đè hot search, ngược lại, giúp bọn họ đẩy hot search về Đường Bạch lên cao.

Như vậy vấn đề Đường Bạch gặp phải tưởng chừng được giải quyết dễ dàng, nhưng bề mặt này che giấu nguy hiểm như tảng băng chìm dưới đáy biển sâu.

Khó khăn được giải quyết dễ dàng, cảnh giác sẽ dần dần giảm xuống.

Và khi sự cảnh giác xuống thấp nhất, chính là thời điểm tốt nhất để đánh bại.

Người đàn ông cao lớn lau mồ hôi trên trán chảy ra vì sợ hãi, quay về phòng.

Lộ Tri Tuyết cúp máy, đồng tử màu xám bụi lạnh lẽo, như chất vô cơ không có cảm xúc.

Trên sách vần, in rõ hai từ - du͙© vọиɠ, tham lam.

["Du͙© vọиɠ và lòng tham của con người là vô hạn, đôi khi điều khiển chính xác du͙© vọиɠ của một người, tương đương với điều khiển người đó."]

Hàng mi trắng như tuyết của Lộ Tri Tuyết run rẩy, bàn tay vuốt ve sách vần dần siết chặt thành nắm đấm.

Hoài Đồng từng nắm tay anh ta, từng chút từng chút dạy anh ta nhận chữ. Cậu ấy không chê anh ta nói lắp và không chuẩn khi mới học nói chuyện lần đầu, không cười nhạo anh ta nói chuyện ngập ngừng và vụng về, càng không chê anh ta nghe kém.

Giờ đây, dường như hơi ấm trên mu bàn tay đó vẫn còn.

Lộ Tri Tuyết mạnh mẽ đóng sách lại, không kìm được giơ bàn tay từng được Hoài Đồng nắm lấy, anh ta thè lưỡi, làm một động tác hạ lưu hoàn toàn không xứng với khuôn mặt lạnh lùng cấm dục kia.

Anh ta sinh ra trong bầy thú hoang, nếu không phải Hoài Đồng nhặt về, có lẽ anh ta vẫn mãi là dị loại trong bầy thú.

Lộ Tri Tuyết nhắm mắt lại.
« Chương TrướcChương Tiếp »