Chương 39: Cả năm rồi mà vẫn chưa nhớ kỹ!

Hoài Đồng chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

Mục Đông không biết đi đâu làm gì, nếu đến lượt nhóm của Đường Bạch biểu diễn mà anh ta vẫn chưa về, vậy cậu phải tự quay à.

Tự quay thì cũng không phải không biết, chỉ là cậu lười, cũng không muốn vác máy quay.

Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc, gã tóc đỏ vốn ngồi bên cạnh Mục Đông e thẹn dịch lại gần.

"Này?!" Gã tóc đỏ hạ giọng gọi thô lỗ: "Cậu thật sự là "Hắc Xà" à?"

Hoài Đồng ngáp một cái, khóe mắt chảy ra nước mắt. Cậu ngồi với tư thế lười biếng, lần này ngoài mũ lưỡi trai còn đội thêm mũ áo khoác. Có vẻ để tạm thời thông khí, khẩu trang đã được kéo xuống. Ánh đèn đủ màu từ sân khấu chiếu xuống mặt cậu, làm nổi bật vệt hồng ở đuôi mắt, hai phần tùy ý tám phần lười biếng.

Cậu nhìn về phía gã tóc đỏ, không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại chỉ chép miệng: "Lục Gia mao?"

Gã tóc đỏ tên thật là Lục Gia Nhận: "..."

Đ*t mẹ.

Gã tóc đỏ nhịn xuống, vẫn không nhịn được đỏ mặt gầm nhẹ: "Lục Gia Nhận!!"

Vốn dĩ nhớ nhầm tên là chuyện rất đáng xấu hổ, nhưng trên mặt Hoài Đồng lại không có biểu hiện xấu hổ, cậu gật đầu, nghiêm túc đọc lại: "Lục Gia Nhận."

Cuối cùng cũng gọi đúng rồi.

Màu đỏ trên mặt gã tóc đỏ rút đi một chút, hắn lại hỏi: "Cậu vẫn chưa trả lời tôi, rốt cuộc cậu có phải "Hắc Xà" không?"

Thừa nhận hay không đối với Hoài Đồng không có khác biệt lớn, vì cậu đeo khẩu trang và mũ, phòng ngừa là vì Đường Bạch, chứ không phải gã tóc đỏ và những người khác.

Vì vậy Hoài Đồng hào phóng gật đầu: "Ừm, tôi đúng là Hắc Xà."

Rõ ràng họ đều ngồi trên ghế khán giả bình thường nhất của hội trường, nhưng gã tóc đỏ lại cảm thấy Hoài Đồng như đang tựa mình trên ghế quý tộc.

Hắn ngẩn người hai giây, mặt đỏ bừng lên: "Cậu, cậu đúng là...!"

Gã tóc đỏ này lúc thi đấu chỉ biết trẻ con hung hăng với cậu, giờ lại biết đỏ mặt, thú vị hơn nhiều so với cuộc phỏng vấn trên kia.

Mặc dù vừa nói chuyện trong miệng đã lan tỏa vị đắng, nhưng Hoài Đồng vẫn muốn trêu chọc gã tóc đỏ thêm vài câu.

"Đúng vậy, còn muốn PK không? Muốn PK nhớ tìm Mục Đông hẹn trước và nộp tiền nhé, Lục Gia... Đỏ?"

Cậu nói xong, khóe mắt lại thoáng thấy một bóng người đang đi đến từ đằng xa.

Mục Đông bước nhanh về phía cậu, khi đi ngang qua, một chai nước khoáng được đặt vào lòng cậu.

Ngay sau đó Mục Đông không khách khí đẩy gã tóc đỏ sang một bên.

"Nói gì với cậu ta vậy? Có gì hay mà nói."

Gã tóc đỏ: "..."

Lục Gia Nhận! Tôi tên là Lục Gia Nhận! Đ*t mẹ cả năm rồi mà vẫn chưa nhớ kỹ!

Gã tóc đỏ tức đến sắp chết, một mình ngồi trên ghế tức đến phồng mang trợn mắt.

....