Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trỗi Dậy Của Kẻ Bị Vạn Người Ghét

Chương 14: Mày đúng là khiến tao tốn không ít công sức

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng vai anh ta bị ai đó giữ lại, một bóng dáng cao lớn dừng bên cạnh, người đàn ông đội mũ trên mặt là nụ cười ý nghĩa khó hiểu, nhìn đám người hiệp hội gã tóc đỏ như đang xem một lũ hề.

"Không dễ thua như vậy đâu" người đàn ông nhìn về phía con đường núi bên kia, dường như đang chờ đợi điều gì đó: "Dù sao —— đó chính là "Hắc Xà" mà."

Còn một phần tư quãng đường nữa là đến đích.

"Hắc Xà" mày chắc chắn thua rồi!

Gã tóc đỏ không nhịn được lại cười lớn, đạp lên ván trượt xuống dốc, dang rộng hai tay, vô cùng tự tin chuẩn bị đón nhận chiến thắng thuộc về mình.

Nhưng biến cố bất ngờ ập đến.

Trong tích tắc, một luồng gió mạnh ập đến, người mà hắn nghĩ chắc chắn không thể đuổi kịp - "Hắc Xà" - bỗng xuất hiện bên cạnh bằng một cú Ollie hoàn hảo!

Nụ cười của gã tóc đỏ cứng đờ trên môi, hắn không thể tin nổi mà nhìn sang, gương mặt thoáng hiện vẻ hoảng hốt, ""Hắc Xà"?! Sao có thể? Làm sao mày đuổi kịp được!"

Trong tầm mắt hắn, "Hắc Xà" vốn được trang bị đầy đủ khẩu trang và mũ lưỡi trai, giờ mũ không biết rơi đâu mất, chỉ còn lại chiếc khẩu trang.

Gió thổi tung mái tóc đen của "Hắc Xà", để lộ một vết thương do cành cây gây ra trên gương mặt.

Vết thương vẫn còn rỉ máu, nhưng chẳng hề làm giảm vẻ đẹp của gương mặt ấy, ngược lại còn tăng thêm một phần khí chất ngang tàng.

Gã tóc đỏ thấy "Hắc Xà" nghiêng đầu, vài lọn tóc đen vương vấn bên má, đôi mắt cong lên, dường như đang chậm rãi nở một nụ cười, trong mắt bùng cháy ánh sáng, cuồng nhiệt nuốt chửng tất cả.

"Lục Hồng Mao? Mày đúng là khiến tao tốn không ít công sức."

"Nhưng mà" giọng thiếu niên mang theo sự cuồng nhiệt gần như biếи ŧɦái, "Tao chơi rất thỏa mãn."

Giây tiếp theo: "Tạm biệt ——"

Bóng dáng "Hắc Xà" lướt qua trước mắt hắn, tiến lên phía trước với tốc độ cực nhanh.

Gã tóc đỏ hoảng hồn, mũi thoảng qua một mùi hương dễ chịu, rồi lại bị gió thổi đi mất, như thể chưa từng tồn tại.

Chết tiệt!! Lục Hồng Mao cái quái gì! Tên hắn là Lục Gia Nhận! Quen biết gần một năm, hắn vẫn không nhớ nổi tên người ta!

Gã tóc đỏ gãi đầu bứt tóc, mặt đỏ bừng, nhìn bóng dáng đang xa dần, nắm chặt tay đầy căm phẫn.

Bên kia, các thành viên hiệp hội hoàn toàn không biết tình hình của gã tóc đỏ, vẫn đang cao giọng chế giễu.

"Còn ba phút nữa, "Hắc Xà" không lẽ thật sự ngã giữa đường rồi sao?"

Họ đông người, vừa dứt lời đã có người phụ họa cười lớn.
« Chương TrướcChương Tiếp »