Chương 12: Vận động mới là thuốc giải tốt nhất

Đôi mắt rắn lạnh lẽo nhìn về phía gã tóc đỏ, như thể đang nhìn chằm chằm một xác chết.

Cây thánh giá được tung lên rồi rơi xuống lòng bàn tay, "Hắc Xà" ngẩng cằm, cười khẽ không chút để tâm:

"Cứ thử xem."

"Đồ nghèo."

"Đồ nghèo" khiến gã tóc đỏ đau điếng, nghe Hoài Đồng nói vậy, hắn tức giận đến nhăn nhó mặt mày.

"Mày!"

"Sẵn sàng!" Trọng tài giơ cao lá cờ.

Gã tóc đỏ trừng mắt nhìn cậu: "Cứ chờ đấy!"

Hoài Đồng không thèm ngoái lại, chỉ giơ ngón tay cái ra hiệu "OK".

Gã tóc đỏ càng tức, nghiến răng ken két như muốn cắn.

Lá cờ vẽ một đường cong trên không trung, cùng với tiếng huýt sáo, "Xuất phát!"

Hai bóng người cùng lúc lao đi, nhưng chưa đầy mười giây sau, một bóng đã bỏ xa dẫn đầu.

Con đường núi này khác với Tùng Sơn, nó có nhiều đá sỏi cản trở hơn, cũng gập ghềnh hiểm trở hơn.

Nhưng Hoài Đồng không hề sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy máu trong người đang sôi sục.

Dưới chân linh hoạt, Hoài Đồng đứng thẳng người, áo khoác bay phần phật trong gió. Những lọn tóc đen dừng lại giữa màn đêm, bên cạnh là những cánh hoa bay lên rồi rơi xuống, lúc gần lúc xa.

Giữa trời đầy cánh hoa, Hoài Đồng không kìm được tháo mũ lưỡi trai xuống, vén mái tóc đen hơi ẩm mồ hôi ra sau, đôi mắt màu ấm áp sáng hơn cả những vì sao.

Tác dụng của thuốc ư?

Vận động mới là thuốc giải tốt nhất.

Máu chảy rần rật trong huyết quản, gió thổi phất qua cơ thể, mọi áp lực và bực bội dường như đều bị thổi bay. Hoài Đồng khẽ nghiêng người, dồn trọng tâm về phía trước, tay chống xuống mặt đất, đẹp mắt vượt qua một khúc cua.

Gã tóc đỏ đã bị bỏ lại rất xa, nhưng tốc độ của Hoài Đồng vẫn không ngừng tăng lên, hơn nữa còn cố tình chọn những đoạn khó đi.

Giống như một kẻ điên không muốn sống.

"Đồ điên!"

Gã tóc đỏ nhìn bóng dáng bay vυ"t đi xa, thầm mắng. Nhưng rất nhanh hắn lại cười khẩy, nụ cười đầy vẻ độc ác: "Ngây thơ quá "Hắc Xà" ơi, con đường núi này đâu có đơn giản như mày tưởng đâu."

Nếu họ đã đồng ý để Bùi Dữ tìm viện trợ bên ngoài, thì cũng đã tính đến khả năng "Hắc Xà" xuất hiện. Vì vậy, để phòng ngừa "Hắc Xà" xuất hiện dẫn đến thất bại trong cuộc PK, họ đã cố tình chọn con đường núi này.

Điểm đặc biệt của con đường này là ở đoạn giữa sẽ xuất hiện hai nhánh rẽ, một nhánh đi lên trên, một nhánh có thể quay về điểm xuất phát.

Và người của họ đã sớm động tay chân với biển chỉ dẫn ở chỗ rẽ.