Hơn nữa bất kể hắn làm thế nào để lấy lòng cô ta, thì Lý Tịnh Tuyết này cũng dùng ngôn từ độc địa để nói móc hắn, thậm chí khi Lý Tử Hiên hãm hại hắn, cô ta cũng là đồng lõa.
Hiện tại hắn đã cắt đứt quan hệ với Lý gia, cũng không cần bận tâm đến tình thân nữa, Lý Tịnh Tuyết khinh thường hắn, hắn cũng khinh thường cô ta!
Một ca sĩ hạng hai, nhờ Lý gia mua tài nguyên cho mới miễn cưỡng được xuất hiện trước công chúng.
Nếu không phải hắn viết cho cô ta mấy bài hát, thì đến cả tác phẩm tiêu biểu của bản thân cô ta cũng không có!
Nếu có khả năng, Lý Khinh Trần tình nguyện không gặp bọn họ cả đời!
Lý Khinh Trần thản nhiên trả lời:
“Tôi nghèo cả đời thì liên quan gì tới Lý gia các người? Cần chị đứng ở đây sủa à! Đã nói sau này đừng dính dáng gì tới nhau nữa, sao các người vẫn mặt dày tới tận trường học để tìm tôi gây sự?”
Kỷ Thanh Lam chỉ vào Lý Khinh Trần, tức giận nói không nên lời, một lúc sau mới nhả ra được một câu:
“Lý Khinh Trần, mày sắp lật trời rồi! Ở bữa tiệc mày nói bậy trước mặt nhiều người như thế, mặt mũi Lý gia cũng mất sạch! Hôm nay mày phải theo tao về nhà, làm rõ mọi chuyện!”
“Bà Kỷ, có phải bà bị hồ đồ không? Mặt mũi của Lý gia thì liên quan gì tới tôi? Sao bà không nghĩ lại về những chuyện ghê tởm bà đã làm mà lại đổ lỗi sang tôi? Tôi và Lý gia các người đã cắt đứt quan hệ rồi, tôi không nợ các người!”
Kỷ Thanh Lam thấy Lý Khinh Trần gọi mình là bà Kỷ, bèn hất tay Lý Tịnh Tuyết ra, giơ tay lên muốn cho Lý Khinh Trần một cái tát.
Lý Khinh Trần lạnh lùng nhìn Kỷ Thanh Lam không hề nhúc nhích, thầm nghĩ hắn cứ giơ mặt cho bà ta đánh, đánh xong hắn sẽ báo cảnh sát.
Cao Hưng thấy thế bèn bước lên ngăn cản Kỷ Thanh Lam, tốt bụng khuyên nhủ:
“Cô ơi, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng xúc động, đây là trường học, có chuyện gì chẳng phải Lý gia sẽ càng mất mặt hơn sao?”
Kỷ Thanh Lam bị Cao Hưng cao lớn chắn trước mặt, vô cùng khó chịu, chỉ vào mũi cậu ta mà mắng:
“Thằng nhãi ranh, mày là cái thá gì mà nhúng tay vào chuyện nhà Lý gia tao? Có tin tao gọi điện một cái là mày phải cút khỏi trường không, tránh ra!”
Cao Hưng có lòng khuyên bảo lại bị Kỷ Thanh Lam độc ác chửi bới, vốn chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi, đã bao giờ cậu ta phải chịu cơn tức này!
“Tôi không tin! Bà gọi luôn bây giờ đi, xem tôi có bị cho thôi học luôn không! Gọi bà một tiếng cô là vì lễ phép, chứ đừng nghĩ rằng tôi sợ bà!”
Kỷ Thanh Lam nghe xong cũng tỉnh táo lại, những đứa trẻ có thể học được ở Đức Dục, có đứa nào mà không có gia thế.
Bà ta đúng là bị Lý Khinh Trần nói cho mụ mị đầu óc, thế nhưng lời đã nói ra rồi, bất luận thế nào cũng không thể chịu thua một thằng bé được.
Nghĩ tới đây, Kỷ Thanh Lam chỉ có thể trút cơn giận lên người Lý Khinh Trần, bà ta vòng qua Cao Hưng, chỉ thẳng mặt Lý Khinh Trần mà nói:
“Lý Khinh Trần, tao cho mày một cơ hội theo tao về Lý gia! Nếu không, thì mày vĩnh viễn đừng quay về nữa!”
Lý Khinh Trần kéo Cao Hưng ra sau lưng, nhìn Kỷ Thanh Lam cười nói:
“Thật sự là cầu còn không được mà! Bà nói thì nhớ giữ lời nhé, tôi không quay về các người cũng đừng quấy rầy tôi!”
“Mày!”
Kỷ Thanh Lam tức giận vô cùng:
“Tao hối hận vì sinh ra một thằng bất hiếu như mày rồi! Mày xem xem mày có tố chất nào của một đứa con không!”
Lý Khinh Trần hít sâu một hơi, ép lửa giận trong lòng xuống, gằn giọng nói:
“Bà hối hận vì sinh ra tôi? Vậy một người mẹ bỏ rơi con mình vài chục năm chẳng quan tâm thì sao! Vừa nhận con đẻ về nhà đã ngược đãi nó đủ điều! Bà còn hối hận hả! Bà hối hận cái gì!”
Mấy người đứng ngoài cổng trường cãi nhau khiến một đám người qua đường đứng lại vây xem, khi Lý Khinh Trần nói ra mấy lời này, mọi người bắt đầu chỉ trỏ Kỷ Thanh Lam, nhỏ giọng bàn tán.
“Tôi xem được video trên mạng rồi, thấy đứa trẻ này quá tội nghiệp, cái gia đình này làm gì không biết!”
“Một đứa trẻ mà! Nghe nói còn là con trai của chủ tịch tập đoàn Trường Thịnh đấy! Thật đáng thương, người có tiền đúng là máu lạnh.”
Nghe thấy mọi người nói chuyện ầm ĩ, Kỷ Thanh Lam cũng dần dần không nhịn nổi nữa, bà ta lạnh lùng lườm Lý Khinh Trần:
“Lý Khinh Trần, mày tỏ thái độ như thế này với mẹ ruột của mày, quả nhiên là đồ vô ơn không nuôi được! Tao sẽ khiến mày hối hận!”
Nói xong bà ta kéo Lý Tịnh Tuyết ra khỏi đám người, nghênh ngang rời đi.
Lý Khinh Trần đứng đằng xa nhìn Kỷ Thanh Lam biến mất trong tầm mắt, trong lòng lại cảm thấy hơi khổ sở!
Đây là mẹ ruột của hắn! Đây là mẹ ruột của hắn!
Xem ra đời này hắn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình này đúng là không sai! Bọn họ hoàn toàn không coi hắn như cốt nhục thân sinh để đối xử!
“Khinh Trần, đừng đau lòng, tôi không biết an ủi đâu, nhưng tôi vẫn sẽ là bạn thân đứng về phía cậu! Anh em giúp đỡ nhau, chứ mẹ ruột như vậy thì coi như chết rồi đi!”
Lý Khinh Trần thở dài một hơi, cười khổ vỗ vai Cao Hưng, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn người anh em!”
Cơm tối, Lý Trường Khanh quay về biệt thự Lý gia.