Chương 27: Cha Con 1

Nghe vậy, Lý Khinh Trần thở dài bất lực:

“Lý Bán Mộng! Rốt cuộc chị muốn làm gì? Tôi muốn ăn một bữa cơm mà cũng không yên ổn nữa sao? Lúc ở nhà chị thì các người không cho tôi ăn cơm, bây giờ ra ngoài rồi chị cũng không để tôi ăn cơm luôn à!”

“Em trai, từ bây giờ chị sẽ ăn cơm cùng em, nếu em không muốn về nhà, chị sẽ ở bên ngoài cùng em! Ông chủ, cho tôi một bát mì luôn.”

Lý Khinh Trần ôm trán, nhắm mắt lại ngao ngán, không ngờ người nhà họ Lý còn biết cách bám dai dẳng thế này!

Ông chủ quán mỳ đứng bên cạnh nồi nấu mì rồi hỏi:

“Cô muốn ăn mì gì?”

Lý Bán Mộng nghĩ một lát rồi nói:

“Cho tôi một phần mỳ ống hấp sốt kem lá húng quế.”

Lý Khinh Trần nghe đến món mà Lý Bán Mộng gọi thì suýt nữa phun hết nước mỳ ra. Mẹ nó, chị tưởng đây là nhà hàng phương Tây hay gì đấy!

“Không có!”

Ông chủ trả lời một cách bực bội.

“Vậy thì cho tôi một ly nước đá đi.”

“Cũng không có luôn!”

Lúc này, tất cả khách trong quán mỳ đều nhìn qua đây với ánh mắt khác thường, Lý Khinh Trần chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, người nhà họ Lý đúng là do trời cao phái xuống để hành hạ mình!

“Cho cô ấy một bát mì áp chảo và thêm một bát nước canh!”

Lý Khinh Trần thật sự không thể chịu nổi cảnh mất mặt với Lý Bán Mộng nữa, hắn đành gọi giúp cô một bát mì.





Lý Bán Mộng ăn xong một bát mì áp chảo, nếm lại vị một chút rồi cười nói:

“Không ngờ mì ở đây ngon thật, bảo sao Khinh Trần lại thích.”

Lý Khinh Trần ngao ngán nói:

“Đừng gọi thân thiết thế, bây giờ tôi với nhà họ Lý các người chẳng còn liên quan gì nữa.”

“Chị biết rồi, Khinh Trần, em đừng coi chị là người nhà họ Lý, em coi chị là chị hai của em thôi.”

“Lý Bán Mộng! Đừng bám lấy tôi nữa, tôi đã nói rồi, tôi đã cắt đứt với nhà họ Lý, từ bây giờ các người chẳng có bất cứ quan hệ gì với tôi nữa. Tôi là cô nhi, người thân của tôi đã chết hết từ lâu rồi! Tôi không có cha mẹ, không có chị gái, chị hiểu chưa?”

Lý Khinh Trần thở dài bất lực, nói xong một câu rồi quay người rời khỏi quán mì, đi về phía trường học.

Lý Bán Mộng vội vàng đuổi theo sau, đi sát phía sau Lý Khinh Trần.

“Ừm, chị biết rồi, em trai!”

Lý Khinh Trần thở dài một hơi, quay đầu nhìn gương mặt như ngôi sao của Lý Bán Mộng, cắn răng nói, đối mặt với một người không sợ cứng không chịu mềm như Lý Bán Mộng, trong đầu hắn cũng chẳng nghĩ ra nổi câu nào độc ác hơn.

“Đừng có đến gần tôi nữa, chỉ cần các người đừng xuất hiện trước mặt tôi, tôi coi như sẽ tha thứ cho các người.”

“Khinh Trần, chị biết trong lòng em còn giận, chị hiểu em cần thời gian để chấp nhận chị. Không sao cả, chị có thể đợi, vì em trai, chị có thừa kiên nhẫn!”

Đúng là làm tôi bực mình đến phát điên rồi!

Lý Khinh Trần dừng bước, nhắm mắt thở dài:

“Chị còn thiếu tôi 15 tệ!”

Nghĩ đến cảnh vừa nãy Lý Bán Mộng lấy thẻ tín dụng ra trả tiền cho ông chủ quán mì, Lý Khinh Trần quyết định không thèm để tâm đến cô gái này nữa.

Lý Bán Mộng vội vã lấy một tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho Lý Khinh Trần:

“Trong thẻ này có 15 vạn, không có mật khẩu, em cứ cầm lấy mà dùng, không đủ thì chị vẫn còn.”

Lý Khinh Trần lập tức cảm thấy dở khóc dở cười, hắn không nhận thẻ mà quay lưng chạy vào trường học:

“Coi như tôi xui xẻo, sau này chị đừng đến tìm tôi nữa!”

“Được thôi, ngày mai chị sẽ lại đến!”

Lý Khinh Trần vừa chạy vào trường học thì nghe thấy câu này, dưới chân suýt chút nữa vấp té.

Lý Bán Mộng đứng ở cổng trường, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng Lý Khinh Trần chạy vào trường, trong lòng cảm thấy áy náy:

“Em trai, chị biết em rất giận, chị sẽ dùng tình thân để hòa tan tảng băng trong lòng em, cho dù phải dùng thời gian cả đời của chị. Lý Tử Hiên! Đồ con hoang nhà cậu, từ bây giờ cậu đừng mong sống tốt ở nhà họ Lý!”

“Chị hai?”

Một giọng nói dịu dàng kéo Lý Bán Mộng về thực tại, cô quay đầu lại thì thấy Lưu Khinh Mi đang đứng phía sau mình và nở nụ cười dịu dàng.

“Chị đến tìm Tử Hiên à? Sáng nay cậu ấy đã về nhà rồi, không biết có chuyện gì xảy ra, hay là chị về nhà xem sao đi.”

Nghe thấy tên Lý Tử Hiên, sắc mặt của Lý Bán Mộng lập tức lạnh hẳn đi:

“Đừng nhắc đến tên đứa con hoang đấy trước mặt chị! Bây giờ chị nghe tên của cậu ta thôi đã thấy kinh tởm rồi! Chị đến tìm Khinh Trần.”

“Cái gì?”

Lưu Khinh Mi kinh ngạc che miệng, nói:

“Trước giờ không phải chị rất thích Tử Hiên sao?”

“Trước đây mắt chị bị mù! À, Khinh Mi, sau này em cũng đừng chơi với Tử Hiên nữa, cậu ta tâm địa độc ác, em cẩn thận kẻo bị cậu ta hãm hại đấy. Thôi, chị cũng đã nhắc nhở em rồi, mau vào đi, đừng để trễ giờ học.”

Lưu Khinh Mi khẽ gật đầu rồi bước thẳng vào cổng trường, sau khi bước vào cổng trường, cô cứ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lý Bán Mộng mấy lần.

Nhà họ Lý này rốt cuộc bị làm sao vậy? Trước đó là Lý Khinh Trần nổi điên, bây giờ lại đến chị hai Lý Bán Mộng như lên cơn mà ghét bỏ Lý Tử Hiên, có phải nhà họ Lý bị ai đó yểm bùa rồi không?

Về đến lớp, Lưu Khinh Mi thấy Lý Khinh Trần đang gục đầu ngủ trên bàn ở hàng cuối cùng, cô đi đến bên cạnh lay hắn dậy.