Má Ngô nói được 1 nửa thì vành mắt đỏ ửng, không nói nổi nữa. Lý Bán Mộng nghe mà cảm thấy lòng như bị dao cắt, rất khó chịu. Cô ngồi trên giường, nhìn tấm ảnh gia đình trên bàn sách mà lệ rơi đầy mặt. Má Ngô sụt sịt, thở dài:
“Thôi được rồi, nhị tiểu thư, tôi đi làm việc đây. Chìa khóa tôi để trên bàn, nếu tiểu thư có thời gian rảnh thì xin tiểu thư hãy chuyển cho phu nhân giúp tôi.”
Má Ngô nói xong thì rời khỏi phòng, Lý Bán Mộng giơ tay cầm lấy khung ảnh trên bàn, cô mở khung lấy bức ảnh ra. Bản thân cô trong ảnh cười giả tạo tới vậy, không phải, là cả nhà họ đều cười giả tạo, chỉ có duy nhất 1 người nở nụ cười chân thành, mà người đó cũng đã tự xé bản thân ra khỏi tấm ảnh gia đình này rồi. Cô ôm lấy tấm ảnh gia đình, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ẩm ướt, kéo chăn che lấy cơ thể cũng đang trở nên lạnh lẽo. Lạnh quá! Khó thở! Chỉ mới nằm mấy phút mà Lý Bán Mộng đã không thể chịu nổi phải bò dậy. Không biết 2 năm qua, Lý Khinh Trần đã chịu đựng ở đây như thế nào. Cô nhớ lại đoạn ghi âm Lý Khinh Trần phát giữa bữa tiệc, nhớ lại những câu nói mà Lý Tử Hiên đã nói trong đoạn ghi âm, cô không nhịn được mà tự tát bản thân 2 phát!
…
Lý Bán Mộng ngồi ngây ra trên giường, trong lòng tự trách mình chính là kẻ đồng lõa đã đẩy em trai ruột ra khỏi nhà, không, là chủ mưu!
Nghĩ đến những hành động ấm áp mà Lý Khinh Trần đã từng làm cho mình, nghĩ đến nụ cười chân thành của Lý Khinh Trần, nghĩ đến dòng máu đang chảy trong cơ thể của Lý Khinh Trần cũng giống mình, mình lấy tư cách gì để ghét bỏ đứa em trai này!
Người đáng bị ghét bỏ phải là Lý Tử Hiên, là kẻ giả mạo em trai với tâm địa ác độc kia!
Hắn lợi dụng tình yêu thương của ba mẹ đối với hắn, lợi dụng sự tin tưởng của các chị gái đối với hắn, để rồi dày công tính kế hãm hại Lý Khinh Trần!
Cô sai rồi, thật sự sai rồi!
Trước khi Lý Khinh Trần rời khỏi nhà, cô còn mơ tưởng đòi tiền học phí để sỉ nhục hắn!
Luật sư Cố nói đúng, cô thật lạnh lùng với Lý Khinh Trần, mình thực sự không xứng đáng làm người được chọn vào vị trí đối tác.
Lý Bán Mộng ngồi thẫn thờ trong căn phòng dưới tầng hầm một lúc lâu, cảm giác như trên người sắp mọc nấm, cô mới chầm chậm đứng lên và đi lên lầu. Trở về phòng mình, cô nằm úp mặt xuống giường, trùm kín chăn khóc lớn.
“Chị, xuống ăn cơm đi! Trưa hôm nay Tử Hiên về rồi, mẹ gọi chị xuống ăn cơm.”
Nghe thấy giọng Lý Tĩnh Tuyết gọi mình ra ăn cơm, Lý Bán Mộng rời khỏi giường với đôi mắt đỏ ngầu, mang dép lê đi xuống lầu.
Trong phòng ăn, Kỷ Thanh Lam đang ôm lấy cả người ướt sũng của Lý Tử Hiên, còn động viên tâm trạng của hắn ta:
“Con trai, đừng khóc, có ấm ức gì, mẹ sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho con.”
“Mẹ, là Lý Khinh Trần, anh ấy đã đè đầu con vào bồn cầu để sỉ nhục con! Hức…”
“Vậy còn những giọt nước trên người con?”
“Là...là nước từ bồn cầu đó, hức…”
“Ọe! Con mau đi tắm đi, tắm xong xịt thêm nước hoa rồi hãy xuống! Ọe!”
“Mẹ, mẹ không còn thương con nữa…”
“Ọe, không phải mẹ không thương con, chỉ là mẹ không thương nước trong bồn cầu thôi!”
Lý Tử Hiên run rẩy đi lên cầu thang, khi thấy Lý Bán Mộng, hắn ta càng khóc lớn hơn.
Hắn ta đưa tay ra, muốn tìm sự an ủi từ Lý Bán Mộng.
Lý Bán Mộng khó chịu lùi lại hai bước, tránh xa Lý Tử Hiên, hét lớn:
“Cút!”
Lý Tử Hiên bị mắng đến ngẩn ra, quên cả khóc, ngây người nhìn Lý Bán Mộng, chỉ chốc lát sau, hắn ta lại bật khóc lớn tiếng:
“Chị hai, chị không thích em nữa sao?”
Lý Bán Mộng nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét, giống như đang nhìn rác rưởi, nói:
“Không thích nữa, trước đây không nên thích, sau này cũng sẽ không thích nữa! Sau này đừng gọi tôi là chị hai nữa! Tôi không có đứa em trai như cậu! Ghê tởm!”
“Bán Mộng, con nói chuyện với em trai con kiểu gì vậy! Trên người nó chỉ dính một ít nước từ bồn cầu thôi mà.”
Kỷ Thanh Lam kiềm chế sự buồn nôn, nói với Lý Bán Mộng.
Lý Bán Mộng đi đến bên bàn ăn, hít một hơi thật sâu:
“Mẹ, Lý Tử Hiên vốn không phải em trai của con, con chỉ có một đứa em trai tên là Lý Khinh Trần, chính là người đã bị chúng ta đánh đuổi đi!”
Nghe vậy, Kỷ Thanh Lam nhíu mày, con gái thứ hai của bà ta bị sao vậy? Trước đây nó cực kỳ ghét Lý Khinh Trần, sao hôm nay lại đứng ra nói giúp cho hắn!
“Con bị điên à! Cái thằng Lý Khinh Trần đó có điểm nào hơn được Tử Hiên!”
Lý Bán Mộng dựa vào lý lẽ biện luận nói:
"Nó là em trai ruột của con, cùng cha cùng mẹ với con! Chỉ riêng điểm đó, nó đã hơn Lý Tử Hiên rồi!”
Kỷ Thanh Lam bị lời nói của Lý Bán Mộng làm cho tức điên lên, bà ta lớn tiếng:
“Con...con quên rồi à? Trước đây chúng ta đã nói gì! Tử Hiên không phải con ruột, nội tâm của nó luôn tự ti! Nhưng nó đã ở bên chúng ta 18 năm rồi, chúng ta phải quan tâm đến cảm xúc của nó!”
“Phải, quan tâm đến cảm xúc của nó, nhưng ai sẽ quan tâm đến cảm xúc của Lý Khinh Trần!”
“Lý Bán Mộng! Con làm mẹ quá thất vọng rồi!”
“Mẹ, bây giờ mẹ chỉ cảm thấy thất vọng, nhưng em trai con - Khinh Trần, đã phải chịu đựng sự tuyệt vọng! Nếu như không phải tuyệt vọng thì Khinh Trần đã không rời khỏi ngôi nhà này! Luật sư Cố nói đúng, chúng ta đều là những con người máu lạnh.”
Lý Bán Mộng nhẹ nhàng nói hết câu cuối rồi quay người rời khỏi phòng ăn. Một bàn đầy những món ăn ngon trước mắt giờ đây chỉ như những chiếc bánh bao thấm máu người trong mắt cô, cô không thể nào nuốt nổi!