“Được! Nhưng thầy ơi, chúng ta có thể thương lượng một chút hay không. Nếu em thi được 140 điểm thì em cũng sẽ có quyền không học lớp thầy dạy nhé, có được không?”
“Hahahahaha...”
Trong lớp lại vang lên 1 tràng tiếng cười. Cao Hưng ngồi bên cạnh kéo kéo góc áo của hắn:
“Có phải lý do cậu đề ra ván cược này là do cậu không muốn học lớp của lão chồn vàng này không? Nhưng lần này cậu cược như vậy thật sự đánh đổi lớn đó nha!”
“Cậu yên tâm đi! Anh em của cậu có bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng đâu! Lần này tôi nhất định phải để lão chồn vàng này học 1 tiết học ngoại khóa mới được!”
Cả lớp ngưng cười, Lý Tử Hiên đứng lên lên tiếng:
"Lý Khinh Trần, anh là cái thá gì chứ, sao anh dám đánh cược với thầy giáo như vậy! Lễ nghĩa cơ bản đối với thầy giáo mà anh cũng không biết hay sao! Lý gia dạy dỗ anh như nào hả!”
Sau khi dứt lời, Lý Tử Hiên nhìn về phía Lý Khinh Trần với vẻ mặt vênh váo hung hăng. Lý Tử Hiên không tin rằng Lý Khinh Trần sẽ bỏ qua Lý gia. Sự thay đổi của hắn ngày hôm nay chẳng qua là để thu hút sự chú ý của người khác, muốn lôi kéo địa vị trong gia đình mà thôi! Càng nghĩ như thế, Lý Tử Hiên càng cảm thấy không thể bỏ qua cho Lý Khinh Trần được. Lần này hắn đứng ra khiển trách Lý Khinh Trần trước lớp, thứ nhất là để khẳng định địa vị của hắn ở Lý gia cao hơn Lý Khinh Trần, kể cả Lý Khinh Trần có gây chuyện cỡ nào thì cũng không làm nên trò trống gì cả! Thứ hai là hắn muốn chụp cho Lý Khinh Trần cái mũ không tôn sư trọng đạo trước mặt ba mẹ!
“Mọe nó chứ!”
Lý Khinh Trần bất ngờ thốt lên. Đúng ra hắn đã không muốn để ý tới hắn ta rồi, vậy mà chính Lý Tử Hiên lại tự mình thò đầu ra muốn nghe chửi. Nhìn ánh mắt của Lý Tử Hiên kìa, mang đầy dáng vẻ không có ý tốt, nhìn là thấy lòng dạ ác độc rồi! Bản thân hắn ta còn muốn làm sứ giả chính nghĩa, thật sự coi mình là thánh hay sao!
“Ọe! Cao Hưng à, tớ vừa nhìn thấy 1 thứ đáng buồn nôn, là đồ con hoang kìa! Sao tớ lại buồn nôn thế này! Thùng rác đâu rồi, mẹ nó chứ, ọe!”
“Hahahaha...”
Trừ vài người trong lớp ra, cả lớp đều không nhịn được bật cười!
“Lý Khinh Trần! Tôi cũng muốn cược với anh. Chúng ta cược thành tích cuộc thi liên tỉnh lần này đi, ai có thành tích thấp hơn thì phải nghỉ học!”
Lý Khinh Trần nghe vậy thì cười nói:
“Được, đúng là mua một tặng 1, song hỉ lâm môn mà!”
…
Lý Tử Hiên bị Lý Khinh Trần mắng là con hoang, điều này đã chạm tới vảy ngược của hắn!
Nhưng hắn tâm tư âm trầm, chỉ bỏ lại câu anh chờ đó rồi quay về chỗ ngồi. Lý Khinh Trần hơi thất vọng, hắn cứ nghĩ Lý Tử Hiên sẽ muốn so tài cùng mình chứ, vậy mà không ngờ Lý Tử Hiên lại cứ thế ngồi xuống! Đúng là đồ nhát gan! Đừng nhìn Lý Khinh Trần gầy gò, nếu Lý Tử Hiên thật sự dám động tay động chân thì Lý Khinh Trần cũng không ngại dạy dỗ hắn đôi chút.
Tầm tuổi này của họ, ra tay mạnh yếu không xem dáng vóc mà xem ai biết cách ra tay hơn. Đây là điều mà khi Lý Khinh Trần lên 5 tuổi đã ngộ ra được rồi. Mãi mới đợi tới khi tan học, Lý Khinh Trần ngủ tới mức nước dãi chảy đầy bàn! Buổi tối ở Lý gia hắn thường không được ngủ ngon, vậy nên tất cả thời gian buổi sáng hắn đều dùng để ngủ bù cả. Hắn bị tiếng chuông tan học đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Lúc này Hoàng Thư Lang đã bước được 1 chân ra khỏi lớp học. Lý Khinh Trần ngáp 1 cái, sau đó tiếp tục ngủ bù. Chưa kịp nhắm mắt lại thì Lý Tử Hiên đã đứng ở trước mặt hắn:
"Đi, anh đi theo tôi tới phòng vệ sinh, chúng ta nói chuyện!”
Vừa nghe, đôi mắt đang lim dim buồn ngủ của Lý Khinh Trần liền mở bừng ra, cả người đều cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Hắn nhìn Lý Tử Hiên với ánh mắt không tin nổi, đây là phản diện đang mang điều tốt cho hắn hả?
“Mau, chúng ta đi nào, tôi không chờ nổi nữa rồi!”
Trường trung học Đức Dục là trường học quý tộc, mỗi lớp đều có nhà vệ sinh riêng, rộng rãi sáng sủa, không hề có chút mùi khó ngửi nào cả. Lý Khinh Trần đi vào phòng vệ sinh của lớp học, trong đó đã có 2 học sinh có mối quan hệ khá tốt với Lý Tử Hiên chờ sẵn. Lý Tử Hiên đi sau lưng hắn, kẹp Lý Khinh Trần ở giữa, tạo thành thế vây quanh.
“Cũng ổn đó chứ,
“Cũng ổn đó chứ, cậu cũng không tính là ngu lắm, vẫn biết tìm hai người hỗ trợ. Như này thì nếu có thua vẫn sẽ có nhân chứng!”
Lý Khinh Trần nói với vẻ diễu cợt.
“Lý Khinh Trần, anh huênh hoang cái gì hả? Cái chiêu lạt mềm buộc chặt đó của anh không có tác dụng với tôi đâu, anh đừng tưởng anh làm như vậy thì mọi người sẽ chú ý tới anh! Đã là rác rưởi thì có ở đâu cũng vẫn là rác rưởi cả thôi! Bây giờ tôi cho anh cơ hội, nếu anh ăn phân ở trong bồn cầu kia thì tôi sẽ mang anh về lại Lý gia!”