Sự Trớ Trêu Của Số Phận

5.5/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đọc truyện chùa đã lấu,nay tôi cũng mạo muội đóng góp câu chuyện cuộc đời mình,gọi là truyện nhưng nói chung it tình tiết về sεメ,cũng chỉ muốn đóng góp cho box truyện một hoàn cảnh tình yêu thôi !!! S …
Xem Thêm

Chương 19
Đánh xe về, trên xe nàng ngồi cạnh ghế lái, vẫn không ngừng khóc thút thít. Tôi một tay lái xe, một tay nàng nắm chặt, tôi cảm nhận rất rõ bàn tay nàng không ngừng run lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô tiểu thư Sài Gòn bị như vậy, tôi thương thì thương thật, nhưng nghĩ bụng có những việc như thế này thì mwois khôn lên được, chứ lúc nào cũng như ở trên rừng xuống chúng nó lại không lừa cho mới lạ.

Tôi cất lời :

– Thế vừa nãy như thế nào ? nó đã làm gì chưa ?

– Chư..hức… chưa, nó đưa…đưa tôi vào đó,bảo là hức…hức…hức.

– Rồi rồi, sao nữa ???

– Tôi không…không chịu, đẩy nó ra, đúng lúc đấy thì ông đến.

Tôi cũng đoná thằng này chưa kịp làm gì, vì lúc bon tôi đến thằng chủ quán bảo 2 đứa này vừa vào thang máy, hơn nữa lúc ra tôi cũng thấy quần áo nàng vẫn nghiêm chỉnh, không bị lệch lạc mấy. Tôi im lặng một lúc rồi bảo :

– Bây giờ tôi đưa bà về nhà, cố ngủ đi một giấc, sáng mai dậy là đỡ thôi. Tôi phải quay lại xem tình hình anh Phương thế nào đã? Để nhỡ xảy ra cái gì thì còn biết đường mà lo liệu sớm.

– Không được- nàng gần như hét lên- tôi không ở nhà một mình đâu, ông cho tôi đi với, đi đâu cũng được

Ôi dis, bây giờ tôi mới nhớ ra là bác giúp việc đã về quê gần tuần nay ( bác cũng là người ngoài bắc, theo gia đình nàng vào nam mấy năm nay, đợt này lại về bắc nên về quê thăm nhà 1 tháng)

Đéo biết làm thế nào, gọi điện cho lão Phương thì không dám, vì nhỡ lão bị tóm thì nếu gọi bây giờ kiểu gì cũng gặp công an, trong khi rất có thẻ lão chủ nhà nghỉ có khai ra tôi. Tôi gọi lên quán thì mấy thằng em bảo là anh ấy chưa thâý về đây, sốt rột quá mà đéo biết làm thế nào, thôi phó mặc cho ông trời vậy. Tôi đưa nàng lên phòng, đỡ nàng đi vào giường, bảo nàng nằm xuống ngủ, rồi tôi quay ra ngoài, bỗng nàng gọi giật giọng :

– Béo !

– Gì ?

– Đừng tắt đèn, cứ để thế cũng được.

Tôi gật đầu , định đóng cửa thì :

– À mà khoan đã

– Gì nữa ?

– Ông nhớ ở nhà đấy nhé, đừng đi đâu nhé

– Uh, ngủ đi.

Tôi đóng cửa phòng, đi xuống tầng 2. Trút bỏ bộ quần áo trên người, tôi phi vào nhà tắm, những tia nước mát lạnh xả vào da thịt, mệt mỏi gần như bay hết. Tắm táp xong xuổi tôi ra ngoài, bỗng tôi giật mình vì có bóng người ngồi ngay giường, là nàng, đm tý nữa thì thuận tay phi cái gáo nước vào đầu.

– Sao không ngủ mà lại ngồi đây ?

– Tôi sợ lắm, hay đêm nay cho tôi ở phòng ông nhé, ông cứ ngủ đi còn tôi thức cũng được, chứ ở một mình trong phòng tôi sợ lắm.

Tôi phì cười bảo nàng :

– Cũng được, nhưng đi lấy quần áo đi tắm đi, không bẩn hết giường tôi bây giờ.

Nét mặt thể hiện rõ sự hoan hỉ, nàng vội vàng chạy lên nhà, lúc sau chạy xuống tôi thấy ôm một đống quần áo rồi lỉnh kỉnh một đống chai lọ. Nàng lao vào buồng tắm trong tiếng hét của tôi :

– Này sao không tắm trên nhà mà lại xuống đây ???

– Trên nhà có mỗi mình, tôi sợ lắm.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Nằm lên giường bật TV xem rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Tiếng TV to bất chợt làm tôi giật mình, mở mắt ra là hơn 1h đêm. TV vẫn mở và điện vẫn sáng. Nàng đang ngồi ở ghế, vừa ngồi vừa ngủ gật. Tôi bật cười, đến mệt với cái cô tiểu thư này. Tôi ngồi dậy, ra ghế đưa tay định bế nàng vào giường ngủ. Vừa chạm vào người nàng, đang định bế lên thì bỗng nàng vung tay rất mạnh, miệng hét lên :

– Không, không, bỏ tôi ra, đừng động vào tôi.

Biết nàng ngủ mê, tôi nắm chặt 2 tay nàng, miệng cũng hét tra :

– Ly, Ly, dậy, tỉnh dậy mau, tôi đây, béo đây.

Nàng dường như đã tỉnh, tay thả lỏng ra, miệng lắp bắp :

– Béo à, tôi lại cứ tưởng…

– Tưởng gì, qua hết rồi, lên giường ngủ đi.

– Thế ông ngủ đâu ?

– Tôi không ngủ, đêm tôi phải làm bài tập mai nộp, bà cứ ngủ đi.

Nói mãi nàng mới chịu lên giường, tôi ra bật máy máy tính, chơi game một lúc thì them thuốc quá, định hút nhưng ngại nàng trong phòng nên chạy ra ban công, vừa được 1-2 khói đã thấy tiếng nàng gọi vẻ hoảng sợ :

– Béo, béo, ông đi đâu rồi ??

Tôi chạy vội vào, lao đến bên giường nắm chặt tay nàng.

– Tôi đây rồi.

– Ông đi đâu thế? Tôi sợ lắm

– Tôi ở ngay đây thôi, thôi ngủ đi, tôi hứa không đi đâu nữa.

Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, dường như để cho chắc chắn tôi không đi đâu, nàng kéo tay tôi làm gối đầu. Tôi cũng mắc kệ, nằm xuống bên cạnh nàng. Mệt mỏi tôi cũng thϊếp đi lúc nào chẳng biết nữa.

Hơn 3h tôi tỉnh dậy một lần nữa, cánh tay tôi đã tê dại đi, cấu vào chẳng cảm giác gì, vãi đái. Lúc đầu cũng định sĩ gái kệ đấy, vì chắc cũng chưa chết ngay được, nhưng lúc sau mỏi quá, người lại không xoay xở được, thế là quyết định nâng đầu nàng lên, chèn cái gối vào để nhấc tay ra. Tôi ghé sát về phía nàng, nhẹ nhàng vòng tay nâng đầu nàng lên, bỗng nhiên nàng thức giấc,theo phản xạ bật người lên, choc, môi tôi và nàng chạm vào nhau. Chúng tôi lập tức rời nhau ra, cả 2 đều ngượng ngùng, tôi bảo :

– Xin lỗi, tôi chỉ định nâng bà dậy để kéo tay lên thôi, chứ không định làm gì cả…

– Tôi biết

Cả 2 lại tiếp tục im lặng, bỗng nhiên nàng khe khẽ nói :

– Hôm nay ông có biết khi ở trong nhà nghỉ tôi nghĩ đến ai đầu tiên không ?

Đm đúng là bọn đàn bà, muốn nói ra thì nói mẹ đi, bày đặt hỏi :

– Không, làm sao tôi biết được.

– Tôi nghĩ đến ông đấy.

– Nghĩ đến tôi á ? Nghĩ gì ?

– Uhm. Tôi nghĩ giá mà ông ở đây, thì tôi chẳng phải lo gì cả. Ông có biết tại sao tôi lại đi chơi với hắn, rồi lại uống say đến mức đó không ?

– Không, bà có việc gì buồn à ?

– Vì…vì….vì em yêu anh, em yêu anh từ khi anh ở SG, rồi khi ra HN, em đã thất vọng biết bao khi anh có bạn gái. Em tưởng rằng em đã hết cơ hội. Khi nghe ba bảo chuyển ra HN học, em đã rất vui sướиɠ khi nghĩ là được gần anh, nhưng ở cạnh anh, em hiểu, cái bóng của người cũ trong anh quá lớn, anh thờ ơ với mọi sự quan tâm của em. Em buồn chán, em đi chơi với lão Mạnh để hi vọng anh sẽ ghen. Nhưng cũng vì thế mà em hiểu, có lẽ chẳng bao giờ em có được anh cả.

Nàng nói một hơi làm tôi ngẩn cả người, đang không biết làm thế nào thì bất chợt nàng chồm lên, hôn thẳng vào môi tôi. Bị bất ngờ, nhưng cảm giác lúc đó của tôi thật là ngọt ngào, nụ hôn của nagf lúc đó thật thuần khiết. Bản năng trỗi dậy, tôi hơi ôm ghì lấy nàng,môi cũng xoắn xuýt lại môi nàng, rồi từ từ, đôi khẽ tách miệng nàng ra, dần đưa lưỡi sang bên miệng nàng. Lần đâu hôn nàng đâu có biết, cứ cắn chặt hàm răng lại, tôi từ từ đánh lưỡi lên hàm răng đều tăm tắp đó. Một lúc sau, nàng khẽ há miệng ra, tôi đưa lưỡi vào sâu hơn, nàng cũng hiểu ý rất nhanh, lưỡi nàng cũng hòa nhịp cùng lưỡi tôi. Chúng xoắn lấy nhau. Bên phía dưới, không làm chủ được mình, bàn tay tôi dần mở toang hàng cúc trên chếc váy ngủ của nàng, nàng không mặc áσ ɭóŧ. Tôi từ từ trườn xuống, hôn lên cổ nàng. Lần đầu tiên tiếp xúc với những kí©h thí©ɧ như vậy, nàng không làm chủ được cảm xúc, liên tục rên những tiếng vô nghĩa, tôi tốc chiếc váy của nàng lên , hôn lên bầu ngực đầy đặn, tròn lẳn và hồng hào .Tôi tham lam ngụp lặn trên đôi gò bồng đảo đó, việc quá lâu không tiếp xúc với đàn bà kể từ ngày chia tay Hằng làm tôi như con thú điên, không có tình cảm với em, nhưng tôi mặc kể tất cả, lúc này trong đầu tôi chỉ có 2 chữ : Du͙© vọиɠ. Bỏ chiếc váy ra khỏi người nàng, bây giờ trên người nàng chỉ còn duy nhất chiếc qυầи ɭóŧ mày hồng. Khẽ tuột ra, nàng đã quá hứng tính, khẽ nhấc mông để tôi tháo ra. Tôi cúi xuống, hôn hít, liếʍ lám lên 2 mép thịt bây giờ đã đỏ au và khít rịt. Nước chảy ra, không nhiều nhưng cũng không ít ( đây là viết theo thực tế về sau này em biết, chứ lúc đó thấy nhiều vkl). Phía trên, nàng oằn mình run rẩy, miệng lảm nhảm những tiếng vô nghĩa. Liếʍ láp chán chê, tôi chồm lên, cởi chiếc quần đùi vướng víu ra, tôi lại hôn nàng, bất chợt nàng hỏi trong tiếng thở gáp gáp :

– Anh đã từng quan hệ chưa ?

– Anh rồi, còn em thì sao ?

– Em vẫn còn trinh, nhưng không bao giờ em hối hận, vì em đã trao thứ đó cho một người xứng đáng.

Rồi em nhắm mắt lại, và chờ đợi ….

Tôi cũng sắn sang cho một cuộc xâm nhập ở phía dưới. Tôi nhẹ nhàng dưa thằng nhỏ vào sát bím nàng, hôm lên má nàng, tôi khẽ thầm thì :

– Anh bắt đầu nhé.

Nàng không nói gì, hình như nàng đang quá căng thẳng, khuôn mặt nàng căng lên, nhăn lại trông thật khổ sở. Vào giây phút đó, nhìn khuôn mặt căng thẳng vì chờ đợi của nàng, duc vọng trong tôi bất ngờ tụt xuống. Lý trí của tôi lên tiếng, không phải, có lẽ nó lên tiếng ngay từ lúc đầu nhưng bây giờ tôi mới nghe thấy : “Dừng lại đi béo, mày đâu có yêu người ta, sao mày lại định cướp đi mất thứ quý giá nhất của người ta. Chú Phát đã giúp đỡ mày như thế nào khi mày phải trốn trong SG, bây giờ mày lại định làm thế này với người mà chú yêu thương nhất sao ???”

Tôi vật ra giường nằm cạnh em, cảm giác lúc đó thật khó khăn, em mở mắt, quay sang tôi ý dò hỏi, tôi khẽ hôn lên trán em, nói nhỏ :

– Xin lỗi em, anh không thể làm thế. Thực sự anh không có tình cảm với em, lương tâm anh không cho phép anh làm thế.

Tôi vùng dậy,mặc quần áo vơ bao thuốc lá đi ra ban công. Tôi quay ra ngoài, nhìn về phía xa, miệng rít thuốc liên tục để lấy lại sự bình tĩnh. Bỗng nhiên một cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào tôi từ phía sau, nàng đã choàng lên mình chiếc váy ngủ và đang ôm chặc cứng lấy tôi. Tôi định gỡ tay ra thì nàng bảo :

– Cứ để em ôm anh như thế này, được không anh ?

Chẳng biết làm thế nào, tôi đành để yên cho nàng ôm. Một lúc sau nàng lên tiếng :

– Rồi em sẽ làm cho anh yêu em, chắc chắn như thế.

Đang không biết xử lý thế nào thì điện thoại của tôi reo ầm lên, tôi gỡ tay nàng ra, vồ lấy cái điện thoiaj. Hi vọng là lão Phương gọi. Không phải, số ở quán, không biết có việc gì :

– A lô.

– Anh ạ, anh ơi anh về quán đi, ở đây có mấy khách đòi gặp chủ quán, em chả hiểu họ muốn gì cả.

– Uh chờ nửa tiếng nữa anh về ngay.

Câu cuối trong lời của thằng cu vừa gọi cho tôi “ Em chả hiểu họ muốn cái gì “, đó là câu để chỉ có bọn phá rối quán, phải gọi người đến giải quyết. Gọi cho một thằng em :

– A lô anh ạ

– Uh mày gọi cho anh mấy thằng lên quán được không ?

– Vâng, mấy thằng anh ? có đồ đạc gì không ?

– Cứ chuẩn bị hết đi, tầm hơn chục thằng.

Tôi quay sang bảo nàng :

– trên quán có việc, tôi phải đi lên đó xem thế nào đã

Quay đi, nàng khẽ nắm cánh tay tôi :

– Cho em đi cùng với

Băn khoăn một lúc, tôi gật đầu. Tôi không muốn để nàng ở nhà vào thời điểm này. Tôi đang phi lên quán thì lại điện thoại, lão Phương. Tôi bốc máy, không dám vồ vập quá vì nếu có chuyện gì, rất có thể công an đang nghe cuộc này :

– A lô

– Mày đang ở đâu đấy ?

– Em đang đi lên quán, có việc gì anh ?

– Mày có gọi thằng nào lên không ? ( đến đây thì chắc là ko phải ngồi ở đồn rồi)

– Có, gọi chục thằng, cu An nó vừa gọi em bảo có thằng đến phá quán.

– Tao vừa về quán, giải quyết xong rồi, mày bảo bọn nó không cần lên nữa. À, mà mày cứ lên đây đi, anh bảo cái này.

– Có chuyện gì đấy ?

– Thì mày cứ lên đây

– Rồi, chờ em tý.

Tôi nhấn ga, đến quán thì thấy đã im lìm, đèn tắt, cửa đóng then cài hết. Tôi đỗ xe ở lề đường rồi cùng nàng đi xuống đập cửa. Lúc sau thấy lão Phương đi ra, nhìn thấy nàng, hắn bảo :

– Cái Ly lên phòng anh mà ngủ, thằng béo đi với anh một lát.

Ly vào phòng rồi, tôi với lão Phương lên ô tô, lão Phương đóng đến một cái quán quen. Vào quán, hắn gọi một phòng VIP, đến lúc này tôi vẫn nghĩ là 2 anh em đi gặp một ông khách nào đó. Vào trong, lão Phương gọi 1 chai Hennessy, con đào mang ra, hắn mở luôn rót mỗi thằng một ly, tôi ú ớ :

– Ơ, không đợi khách đã anh ?

– Khách nào, có 2 anh em thôi, làm gì có ai ?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, lão Phương bảo :

– Chẳng nhẽ anh mời mày một bữa rượu không được hay sao ?

– Hay là vừa rồi, em có làm gì sai, bác cứ nói thẳng, chứ thế này em đéo biết đâu mà lần.

Nghe đến đây, lão Phương ôm bụng cười sặc sụa, tôi càng đéo hiểu gì. Một lúc sau ngừng cười, hắn bảo :

– Không những mày không làm sai cả, mà anh còn có việc phải nhờ mày nữa.

– Việc gì ? anh nói đi, chỗ anh em mà anh úp mở thế.

– Thế này, tình hình bên vũ trường dạo này rất phức tạp. Bọn anh đang bị cạnh tranh rất mạnh về việc buôn thuốc lắc. Mấy thằng cu chuyển hàng đợt vừa rồi có hôm còn bị bọn kia chặn đánh, rồi bọn nó đến phá quấy liên tục. ĐM, hôm nay bọn ở phá trên quán này cũng là hội bọn kia.

– Bọn nó là bọn nào? Sao không chơi chết cha chúng nó đi ?

– Nó tên là Hưng, thằng này mới nổi thôi. Nhưng được thằng cha A chống lưng cho, nên đéo chơi tới bến được.

– EM hiểu, thế anh định bảo em giúp cái gì ?

– Thế này, trên này bây giờ quân anh phải dồn hết sang bên vũ trường, vì dù sao chủ chốt việc làm ăn vẫn là ở bên đó. Thế nên bên chú không có ai cả. Bọn nó thì lại quậy liên tục, anh định nhờ chú gọi về cho cậu Minh xem có thể cho mượn mấy thằng lên đây tầm 1 tháng được không ?

Tôi thật sự bất ngờ, việc lão nhờ nằm ngoài tất cả dự đoán của tôi. Thấy tôi im lặng lão hỏi :

– Có gì chú cứ nói thẳng, chỗ anh em chú không phải ngại.

– Vâng, chuyện này thì đằng nào cũng phải để mai em gọi về đã, chứ em không thể nói trước được.

– Ok. Giờ uống đã.

Được vài chén tôi đã ngất ngư, lão phải dìu tôi ra xe đưa về.

Trưa hôm sau, tôi điện về cho cậu Minh, thú thực lúc đầu tôi rất ngại, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, nghe tôi trình bày xong cậu tôi đồng ý, nhưng bảo là chỉ đúng một tháng thôi, sẽ có 2 chục thằng lên đấy giúp tôi, hơn nữa Long Vân sẽ đi cùng lên giúp tôi một tháng ( sau cái vụ bị công an tóm thì cậu tôi ít khi cho thằng Huy đi đâu cả, đợt này tôi cũng xin cho nó lên nhưng cậu không đồng ý)

Tôi gọi ngay cho lão Phương, lão vui quá đỗi cảm ơn tôi rối rít. Sáng hôm sau, Long Vân đưa 2 chục thằng đàn em trên 1 con 24 chỗ lên HN. Toàn bộ quân của lão Phương đã được điều sang bên vũ trường, còn quán karaoke lão Phương cho tôi toàn quyền quyết định, tất cả mọi việc cứ xử lý tùy ý, tội vạ lão chịu. Đêm hôm đó, tôi , lão Phương cùng Long Vân có một trận rượu với nhau để nói chuyện. Theo đó, chắc chắn lão Phương sẽ phải chơi bọn kia một trận, nhưng bây giờ chưa được, cần phải dàn xếp với cái cây quá lớn đang tỏa bóng đằng sau bọn kia nữa.

Tuần đầu tiên trôi qua êm ả, cuối tuần thứ 2, có mấy thằng khách xuống định xù tiền. Tôi hiểu lại là bọn kia, Long Vân cùng mấy thằng đàn em xuống dồn bọn nó ra ngoài cho khỏi vỡ đồ đạc, rồi quây vào tẩn cho trận. Bọn tôi biết là không nên làm gì quá đáng cả, chỉ đánh cho một trận rồi để bọn nó đi.

Đêm hôm đó, khoảng 15-16 thằng đi xe mày cầm gậy gộc rồi cả kiếm lao vào quán tôi đập cửa. Long Vân đã quá quen với những việc thế này, lập tức xua toàn bộ đàn em cầm hàng xuống chơi bọn kia chạy trối chết. ( lần này bọn đàn em mà lên HN giúp tôi đều là những thằng rắn mặt ở dưới nhà, chuyện va chạm với chúng nó đều là chuyện cơm bữa, hơn nữa bọn này không chỉ có máu lửa mà đều là những thằng có võ nghệ cả )

Sáng hôm sau lão Phương lên quán, bảo là thằng chó kia không hiểu tại sao lão Phương đào đâu ra một bọn vừa đông vừa thiện chiến trong thời gian ngắn như vậy.

Khoảng hơn 1 tuần sau đó thì không xảy ra vụ việc gì, có lẽ bọn kia cũng đã chùn. Một hôm lão Phương lên quán, gọi tôi với Long Vân ra bảo :

– Chuẩn bị chơi bọn kia nhé

– Dàn xếp với lão kia chưa ?

– Rồi, lão sẽ khoanh tay đứng nhìn thôi.

(Vụ này thì thực sự không muốn kể nhiều với các bác, vì nội tình thì em biết hết, nhưng rất sợ ai đó khi đọc sẽ phát hiện ra , nên mong các bác thông cảm )

Hôm đó là đêm thứ 7, lão Phương cho biết là bọn kia có bao trọn gói một cái bar nhỏ. Lão Phương đã mua chuộc được thằng chủ quán. Tối hôm đó, lão Phương gọi hơn 40 thằng đàn em của lão cũng như toàn bộ đội của Long Vân để chơi bọn kia. 11h, chúng tôi đã có mặt trước của cái bar đó. Khoảng hơn 12h, bọn kia ra về. Lão chủ bar gọi cho lão Phương, vừa thấy bọn kia đi ra, hơn 60 thằng bên bọn tôi ập vào, chơi bọn nó ngay ở ngay cửa bar. Tiếng thét, tiếng đâm chém vang động cả một khu. Với ưu thế số lượng cũng như bất ngờ, bọn kia lập tức gần như nằm la liệt trước cửa bar. Số còn lại chạy bán sống bán chết khỏi chỗ đó. Thằng Hưng dính 2 phát chém, một ở lưng, một ở đùi được đưa đến trước mặt lão Phương:

– ĐM, mày cứ chờ đấy, rồi bố mày sẽ cho mày biết.

– Hưng ạ, tao nói thật, mày chưa đủ tuổi làm ăn ở đất này đâu. Lão A đã khoanh tay rồi, không can thiệp vào chuyện của mày đâu,nên biết khôn thi cút khỏi đất này đi, đừng để tao nhin thấy mày lần nữa.

Mặt thằng Hưng gần như xì hẳn xuống, nó hiểu đây là sự thật, có như thế thì lão Phương mới dám tổ chức một trận chơi bọn nó đến thế này.

Cả lũ bọn tôi đi về, vì trước đó lão Phương cũng dặn là lão A đã chịu khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng không được chơi thằng Hưng quá nặng, chỉ dọa nó cho nó biết đường mà biến thôi.

Cả lũ quay về, bỗng “ BỐP”, tôi thấy nhói đau trên đầu, rồi cảm giác ấm ấm tràn ra ở đầu, sau đó tôi bỗng thấy trời đất tối sầm lại và không biết gì nữa.

Ánh sáng mạnh chiếu vào làm tôi chói mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt ra thì bống tôi thấy một người đang nhìn tôi và cười. Tôi nháy mắt 2-3 lần vì chói nắng, nắng, là em, Hằng, em đang ngồi cạnh tôi, tay em nắm tay tôi, miệng em nở một nụ cười mà mỗi lần tôi nhìn thấy, tâm hồn tôi lại xao xuyến đến lạ lung.



Thêm Bình Luận