Chương 2: Trường Cấp Ba Tulip

"Hửm? Sao vậy?"

Má Dương nghe thấy câu hỏi của cậu thì trong lòng bà đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhưng mà bà vẫn bình tĩnh lên tiếng hỏi.

"Mẹ, tài khoản Vương giả vinh diệu của con bị gạch bỏ rồi, cái này là do mẹ làm đấy à? Bởi vì trong một năm nay điện thoại của con vẫn luôn được bảo quản trong tay mẹ mà, cái này mẹ đừng có nói với con là mẹ không biết nhé."

"Lúc đó mọi thứ đều lấy kỳ thi cấp ba làm trọng, con phải biết là, tất cả những thứ mẹ làm đều là muốn tốt cho con thôi, có biết không hả? Hơn nữa cũng chỉ là một cái game thôi mà, dùng một cái tên khác chơi lại không phải là được rồi sao."

"Được rồi, ăn cơm thôi!"

Lúc ăn cơm, Dương Phàm vẫn cảm thấy có chút buồn bực.

"Tiểu Phàm nó sao vậy? Thành tích lần này thi tốt đến vậy, sao nó vẫn rầu rĩ không vui chứ?"

Lúc Bố Dương trở về thì nhìn thấy bộ dạng này của Dương Phàm, ông cũng cảm thấy có chút kỳ quái nên lên tiếng hỏi.

"Haizz! Thằng bé là bởi vì em gạch bỏ tài khoản game của nó nên sinh ra một trận hờn dỗi vào giữa trưa với em đó."

Má Dương đi đến chỗ cái bàn đã cắt sẵn dưa hấu và giải thích.

"Chỉ bởi vì chuyện như vậy sao?"

Bố Dương nghe vậy thì xoa đầu Dương Phàm, sau đó ông đưa cho cậu một miếng dưa hấu, "Được rồi! Tiểu Phàm, con cũng đừng giận mẹ con nữa, bà ấy có làm gì thì cũng vì muốn tốt cho con thôi, con ăn miếng dưa hấu trước đã, một cái tài khoản game thôi mà, con chơi lại lần nữa là được rồi."

Về khoản Dương Phàm chơi game thì thật ra ông vẫn luôn không quản lí nghiêm khắc.

Áp lực chủ yếu vẫn là ở bên phía mẹ của cậu mà thôi.

"Vậy thì con hỏi mẹ một câu, mẹ phải thành thật trả lời con đấy."

Dương Phàm hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Mẹ cũng chỉ gạch bỏ tài khoản của con thôi, không hề đυ.ng đến những thứ khác phải không?"

"Cái này thì không có, thế này con hài lòng rồi chứ?"

Về điểm này, ngược lại má Dương cũng không có cái gì để giấu giếm cả.

Dù sao trong điện thoại của Dương Phàm cũng gần như chỉ có mỗi Vương giả vinh diệu mà thôi.

Nhưng mà bây giờ nhìn thấy phản ứng này của Dương Phàm, giống như chẳng lẽ là còn thứ gì khác sao?

Nghe đến đây, cuối cùng Dương Phàm cũng đặt được tảng đá trong lòng xuống.

Chỉ cần mẹ cậu vẫn còn biết tôn trọng sự riêng tư cá nhân, không đυ.ng vào QQ và Weixin của mình là tốt rồi.



Dù sao cái tài khoản game này của cậu cũng không có nạp bao nhiêu tiền, skin đắt tiền nhất cũng chỉ là mấy cái skin sử thi mà thôi, hơn nữa đều không phải là skin giới hạn.

Thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy khá đáng tiếc chính là những phù văn max level đó của mình.

"Được rồi! Chỉ vì một cái tài khoản game thôi mà con cũng tức giận với mẹ à? Còn nữa, con cũng đã nói là con không có nguyện vọng đặc biệt gì, nên mẹ đã giúp con kê khai xong rồi, chính là trường cấp ba bản địa của thành phố Giang Hải chúng ta, hơn nữa cũng cách nhà của chúng ta cũng không xa lắm, bình thường con đi bộ đi học là được rồi."

"Ửm? Vậy sao? Trường học nào vậy?"

Bố Dương nghe vậy cũng có hơi sững sờ.

"Chính là trường cấp ba Tulip, bình thường nếu mà đi bộ thì tối đa cũng chỉ mất hơn nửa tiếng mà thôi."

Trường cấp ba Tulip, trường cấp ba tốt nhất của thành phố Giang Hải, không có trường thứ hai!

Trường cấp ba này không hề giống với các trường cao đẳng bình thường.

Nó là một trường cấp ba tư nhân, cũng là trường học quý tộc danh xứng với thực, những học sinh có thể đến trường cấp ba Tulip học thì trên cơ bản đều là cực kỳ giàu có.

Vì vậy khi nghe được lời má Dương nói, hai ba con đều liếc nhau một cái, cũng đều lập tức ngẩn người ra.

Mặc dù nói trường Tulip thật sự là một trường cấp ba tốt nhất, nhưng mà đồng thời chi phí của nó cũng cao hơn rất nhiều so với các trường cấp ba bình thường khác.

Gia đình bọn họ về cơ bản cũng chỉ ở tầng lớp bậc trung mà thôi, muốn học ở trường Tulip thì e là vẫn có chút miễn cưỡng nhỉ?

"Đừng có nhìn nữa, em biết là hai người đang nghĩ cái gì, nhưng mà vì tương lai của Tiểu Phàm, chúng ta vất vả một chút thì có sao đâu chứ?"

Nghe thấy má Dương nói như vậy, hai người cũng chỉ có thể yên lẳng lặng im miệng ăn.

Địa vị trong nhà của má Dương tuyệt đối là nói một không ai dám nói hai.

Hơn nữa chỉ cần là vì muốn tốt cho Dương Phàm thì ánh mắt của bà trước giờ đều không chớp lấy một cái.

Cho nên đây cũng là nguyên nhân mà Dương Phàm lại nghe lời đến vậy, cậu không muốn phụ sự quan tâm và yêu thương của ba mẹ cậu.

Chỉ là cậu không ngờ rằng, bản thân lại có thể đến học ở một trường học quý tộc như trường Tulip.

Không thể không nói, vào lúc cậu biết được thông tin này, những bực dọc đối với việc mẹ gạch bỏ tài khoản game của mình cũng đã tiêu tán đi mất.

Bởi vì thần tượng của cậu cũng chính là người thi được top đầu trong trường cấp ba Tulip kỳ trước….

"Dương Phàm, bây giờ đã có thể kê khai nguyện vọng thi cấp ba rồi, con nghĩ kỹ xem có muốn điền trường cấp ba đó không?"

Vào lúc cậu ngơ ngác, điện thoại của cậu đột nhiên hiện lên một tin nhắn.

Đây chính là Trần Vi Nhi, người ngồi cùng bàn với cậu hồi lớp 9 gửi tin nhắn đến.



"Ừm! Tớ đã điền xong rồi, là trường cấp ba Tulip, còn cậu?"

"Hửm? Thật sao? Cậu cũng điền trường cấp ba Tulip à?"

Lúc Trần Vi Nhi nhìn thấy tin nhắn này của cậu thì cũng có chút kinh ngạc mà trả lời lại.

"Chứ sao, cậu nghĩ tớ lừa cậu làm gì?"

"Được rồi được rồi! Hừ! Không quan tâm tên đầu gỗ nhà cậu, hôm nay đổi mới mùa giải rồi, tớ đánh game đây, hahaha!"

Nhìn thấy tin nhắn dí dỏm này của Trần Vi Nhi, cậu cũng cười lắc đầu, đồng thời cũng trực tiếp mở Vương giả vinh diệu của cậu lên.

Dù sao bây giờ ăn cơm xong cũng không có cái gì để chơi, thời tiết lại nóng thế này, trong nhà ăn dưa hấu, mở điều hoà và Wifi đánh game, không phải sướиɠ sao?"

Cậu thử một chút, quả nhiên là chỉ có tài khoản ở khu Q10 của cậu là bị gạch bỏ, không đăng nhập vào được.

Nhưng mà nếu như đổi một đại khu khác thì có thể vào được.

Có điều chuyện này tương đương với việc tạo ra một nhân vật mới khác.

Không phải đơn giản là chỉ cần đặt lại cái tên, mà những thứ của tài khoản trước cũng hoàn toàn không còn nữa.

Lúc nhìn thấy hệ thống hiện lên dòng chữ bảo cậu đặt tên cho id của mình, trong đầu cậu liền vô thức hiện lên một cái id từng có của mình: King!

Nếu như tài khoản nhân vật đó của mình đã bị gạch bỏ, vậy thì chắc là mình vẫn có thể sử dụng lại cái id này nhỉ?

Nghĩ đến đây, cậu cũng trực tiếp nhập cái id này vào.

Chọn xác định!

Nhưng mà hệ thống đưa ra nhắc nhở là đã có cái tên giống vậy rồi, mặc dù cậu không biết nguyên nhân là bởi vì người chơi khác đã chọn cái tên này, hay là tài khoản game đó của cậu dù đã bị gạch bỏ nhưng id vẫn chưa bị xoá bỏ.

Nhưng mà trước mắt rất hiển nhiên là cậu không thể dùng cái id này được nữa.

Cho nên cậu hơi suy tư một chút, sau đó cậu gõ id Thập Phân Trung Nhị vào bên trong khung đặt tên, sau cùng cũng thành công tiến vào giữa giao diện đại sảnh của game.

Rất hiển nhiên, không có id bị trùng.

Mặc dù lúc nãy hệ thống hiện lên là ở đại khu khác đã có tạo nhân vật nên trực tiếp bỏ qua trình tự hướng dẫn tân thủ, còn cho cậu hơn 500 kim tệ, nhưng mà đối với những tướng 13888 hoặc 18888 kim tệ mà nói, chút kim tệ này của cậu hoàn toàn không thấm tháp vào đâu cả.

Vì vậy cậu cũng tiến thẳng vào chế độ mạo hiểm, trong hình thức này, không những có thể nhanh chóng thu thập kim tệ và kim cương, trong đó điểm quan trọng nhất chính là có thể thu được mảnh phù văn nữa…

Đối với một tài khoản mà nói, thứ quan trọng nhất thật ra chính là phù văn, phù văn tốt hay xấu sẽ quyết định tình huống bạn phát huy trong trận đấu.

Cho nên trước mắt ngoài một ít tướng cần mua ra, quan trong nhất là phải nâng cấp độ phù văn trong tài khoản của cậu lên, vì vậy trong ngày đầu tiên đổi mới mùa giải này, lúc tất cả người chơi đều đang cố gắng lên điểm thì Dương Phàm lại là một người vật lộn đánh chế độ mạo hiểm đơn với máy….