Chương 2: Tạo nên " vỏ bọc "

Kể từ lúc được "trọng sinh" , cô luôn mơ một giấc mơ lập đi lập lại từ kiếp trước.

Cô luôn tỉnh dậy vào ban đêm, giấc mơ là không có thật, nhưng cảm giác mà cô cảm nhận là sự thật!

Nó đau đến tận xương tủy của cô!

Ngoài khóc ra cô chẳng làm được gì cả!

Cô quá yếu đuối! Cô không muốn... Cô không muốn như thế... Cô muốn thay đổi... Nhưng... Cô thì làm được gì chứ...

Cô chạy trốn và rồi lại chạy... Để rồi tự xây lên vỏ bọc của chính mình... Tự tạo cho mình các bức tường thành kiên cố để bảo vệ trái tim yếu đuối và rỉ máu!

Cô muốn thay đổi tất cả!

Mái tóc dài cô từng hãnh diện? Cô cắt!

Các bộ quần áo cô yêu thích? Cô bỏ!

Ngay cả trang sức đắt tiền? Cô quăng!

Mấy thứ đó có tác dụng gì chứ? Khi mà mấy thứ đó chỉ là làm cô càng dung tục trước "đứa em" của cô thôi? Cô cười nhạt. Kể từ lúc nào mà cô trở thành nền của "đứa em" dễ thương ấy nhỉ? Ha...

Buồn cười thật ?

Khi bạn càng cố gắng để chiều theo ý thích của mọi người nhưng chỉ khiến bạn trông đáng ghê tởm trong mắt họ? Lạ thật ha ? Càng cố gắng nhiều hơn thì trong mắt họ, cô chỉ đang ba hoa về năng lực của mình? Buồn thật!

Ồ? Cô đang "hắc hóa" à? Haizz...

Mà thôi! Cô cũng chẳng muốn dính dáng đến họ đâu! Cô đã có kinh nghiệm xương máu rồi mà!

Mà bỏ qua chuyện đó đi! Theo như cô nhớ, năm nay cô 18 tuổi mà nhỉ? Cô nên đi học phải không?

Thở dài một tiếng, xem ra phải đi mua đồ một chuyến rồi!

--------------------------------------------------------------

( Ở trung tâm mua sắm )

Trêи đường từ cổng đến các cửa hàng, mọi người cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào người cô là thế nào nhỉ? Mặt cô dính nhọ chắc? Hưʍ... ~ Cơ thể cô kể từ lúc trọng sinh về, chẳng biết có phải cảm giác hay không nhưng cô thấy cô cao lên thì phải? Lúc trước cô cũng rất cao rồi! 1m7 ( lúc 25 tuổi) chứ chẳng ít, nhưng hiện tại cô mới 18 tuổi nhưng cô cao tận 1m75 cơ đấy, đã thế bây giờ cô còn chẳng nhìn giới tính của mình!

Tóc trắng thì hớt cao, sơ mi trắng hở 1 cúc lỏng lẻo, đôi chân thon dài, da trắng như sứ, mắt phượng đỏ dài, mi cong cong, môi mỏng! Hưʍ...

Trêи đường đến cửa hàng chọn đồ để chuẩn bị nhập học, các cô nhân viên và khách nữ cứ nhìn cô rồi đỏ mặt! Trông cũng dễ thương phết! Cô cũng chẳng phiền cho họ 1 nụ cười tươi. Ơ, sao họ chảy máu mũi rồi ngất xỉu thế nhỉ? Thật lạ mà!

Đến một cửa hàng mà cô cho hợp ý cô nhất, cô nhờ nhân viên lựa chọn vài bộ đồ, các cô nhân viên lúc đó mặt đỏ tận mang tai, đúng như trời trồng hết 5p cơ! Mãi đến khi cô quơ tay trước mặt họ:" Làm ơn, có thể chọn giúp tôi vài bộ được không?" Cô mỉm cười. Các cô nhân viên hấp tấp chạy đi. Dễ thương nhỉ! Cô nghĩ.

Trông lúc chờ, cô đi 1 vòng cửa hàng xem một lúc. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy 1 bộ Tây phục trắng tinh nổi bật lên là những đường may tinh tế, đã từ lâu cô luôn muốn thử mặc Tây phục. Tại sao cô không thử nhỉ? Vừa định ngờ chị nhân viên lấy hộ thì 1 bàn tay thon dài chạm vào cùng lúc với cô. Cô nhìn sang, trợn mắt lớn vì đó là...

--------------------------------------------------------------

Mọi người thử đoán đi nào?◉‿◉

Là ai đây?

Cầu bình luận, tương tác nha