Chương 19: Một chút quan tâm

Bây giờ là 12h ? Trễ quá nhỉ?

Cô quay sang nhìn bên giường thì Bảo Bảo đã ngủ từ bao giờ rồi. Nhanh chóng vệ sinh cô cũng nằm lên giường với nó. Hôn nhẹ nó 1 cái rồi cô nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ... nhưng cô cứ trằn trọc.

Cô vẫn suy nghĩ về Nam Cung gia của Bảo Bảo. Đấy là gia tộc như thế nào, tại sao lại bí ẩn vậy? Khó hiểu thật...

Mải suy nghĩ nên cô chìm luôn vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-----

" Ha ha, Băng, nhanh lên, anh bỏ em lại bây giờ." Đứa bé trai năng nổ chạy nhanh về phía trước, kế bên là cậu bé trông có chút lạnh lùng và phía sau là 1 cô nhóc rất dễ thương.

" Chờ, chờ em với..." Cô bé cũng cười vui vẻ rồi chạy theo 2 cậu bé kia, cô cố đưa tay chạm lấy họ nhưng... sao cô lại không chạm được vào họ?! Đến khi cô chạm được vào họ thì...

" Cô không xứng đáng mang họ nhà này!"

" Thật ô nhục!"

" Không... Em không làm gì hết... Đừng mà... Đừng rũ bỏ em..." Cô thấy mình ngồi sụp xuống nền đất lạnh trước những gương mặt đầy thân thuộc.

" Cô dám làm vậy với Hoa Nhi...?!"

-----

" A..." Cô bật dậy, miệng mấp mấy khó thở, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trêи vầng trán nhỏ. Đau... Đau thật đó!

Cô ôm tim, cúi người che đi khuôn mặt lúc bấy giờ.

Nhìn qua thấy Bảo Bảo vẫn ngủ ngon lành. Yên bình thật... Cô vuốt nhẹ đầu nhỏ của Bảo Bảo. Mặc dù mới quen chưa đầy 1 tuần nhưng cô cảm thấy thân quen đến lạ, cô thích cảm giác được ở bên cạnh Bảo Bảo, nó khiến cô có cảm giác yên bình như người trong 1 gia đình, cảm giác mà cô hằng mong ước.

Liếc qua đồng hồ cũng gần 6h nên cô dậy đi vệ sinh cá nhân. Trong lúc cô đang tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

[ Số lạ...]

Vệ sinh xong bước ra thì cô thấy Bảo Bảo vẫn còn cuộn mình trong lớp chăn mà ngủ ngon lành cô liền khều nhẹ người nó.

" Bảo Bảo dậy đi, hôm nay chị đi học, em đi nhà trẻ được chứ?" Nghe thế, như dùng tất cả các sức bình sinh trong người nó bật dậy.

" Hong... Hong muốn đâu! Em không muốn xa chị đâu..." Nói rồi nó lại chưng ra đôi mắt cún con ngập nước như đã bao lần khiến cô mắc bẫy. Và tất nhiên cô biết nó là bẫy nhưng vẫn dính mới đau!

" Vậy... Em đi học với chị nha..?" Cô đành phải chiều theo ý nó

" Yeah !!!" Nó vui mừng đến độ nhảy cẫng lên người cô, đôi tay nhỏ bám chặt cổ cô. Nó âm thầm cười trong bụng.

Chị phải là của nó!

-----

Hôm nay Hiên Viên Triệt sẽ đến đón cô (mặc dù cô đã từ chối và nói là không cần thiết).

Vừa bước ra là đã thấy cậu đang đứng ở cổng chờ cô. Chắc là đến lâu rồi...

" Đến lâu chưa ~?" Cô nói rồi thổi 1 làn khói nóng vào lỗ tai anh làm anh giật bắn mình .

" K- Không lâu lắm... Mới đến thôi..." Anh nói, cố che đi vết đỏ khả nghi trêи vành tai.

" Xin lỗi nha~ Do chuẩn bị cho Bảo Bảo nữa nên có chút lâu." Cô nói rồi đẩy đẩy Bảo Bảo về phía anh.

" Chào anh, em là Nam Cung Hiểu Bảo, rất vui được làm quen với anh." Nó nói rồi cười đầy sát khí.

" A? Chào bé nha, anh là Hiên Viên Triệt, em là gì của Băng nhà anh vậy?" Anh cố ý nhấn mạnh chữ nhà anh rồi tặng cho nó 1 nụ cười sát khí không kém.

" Oa~ 2 người mới gặp lần đầu mà đã thân như vậy rồi nha~" Cô nói rồi khoanh tay. " Vậy là tốt." Cô gật gật cái đầu nhỏ.

" Um, tất nhiên rồi!" Cả 2 đồng thanh.

" Vậy mình đi thôi, sắp đến giờ vào học rồi?!" Cô nói rồi kéo cả 2 lên xe.

" Vậy, nó thì làm sao?" Anh hỏi rồi chỉ xuống Bảo Bảo đang đứng cười cười với cô.

" À... Hôm nay Bảo Bảo sẽ đi học với tớ luôn... Thằng bé ngoan lắm, yên tâm!"

" Vậy... Đi thôi...?" Anh nói rồi mở cửa cho cô bước vào vị trí phó lái. Cô cười cảm ơn rồi bước vào ngồi.

" Bảo Bảo ngồi đằng sau ha?" Cô quay qua hỏi Bảo Bảo.

" Em... Em bị say... Xe..." Nó nói rồi bịt miệng lại trong khổ sở vô cùng.

" Vậy em ngồi với chị nh..." Cô chưa kịp dứt lời nó đã nhảy vào lòng cô và ngồi yên vị trong đó trước con mắt khó chịu của Hiên Viên Triệt.

" ... " Ranh con đáng chết, ta còn chưa được ngồi vào đó đâu.

-----

Trong lúc Hiên Viên Triệt gửi xe thì cô dẫn Bảo Bảo vào lớp trước. Vừa định mở cửa thì kế bên cũng có người chạm vào tay nắm cửa cùng lúc với cô. Thấy vậy, cô nhìn qua thì thấy Vũ Huấn Thiên đứng kế bên.

" Sáng tốt lành nha~" Cô nhiệt tình chào hỏi.

" ... " Anh không nói không rằng mở cửa rồi bước vào. Oaaaa, cậu ấy nói chuyện với mình kìa. Mình ngại quá nên không trả lời cậu ấy rồi, cậu ấy có giận không ta? Và hàng ngàn câu hỏi khác.

" Chị ơi...?" Thấy cô đứng đơ như tượng Bảo Bảo kéo kéo ống quần cô. " Anh ấy là ai vậy ạ?"

" À..." Cô hoàng hồn rồi trả lời câu hỏi của Bảo Bảo. " Anh ấy là Vũ Huấn Thiên, anh ấy có chút không thân thiện thôi nhưng rất tốt đó. À... Vào lớp thôi!"

Cô và nó bước vào thì thấy mọi người đã yên vị từ lúc nào, cả Hiên Viên Triệt cũng đã vô. Nhanh thật..! Cô tìm 1 chỗ cho Bảo Bảo ngồi tạm còn mình thì vào chỗ ngồi.

" Chào em nha, chị là Bạch Yêu Hoa, đại tiểu thư của Bạch gia, không biết em tên gì nè?" Cô ta nở ra nụ cười thân thiện, chào hỏi với Bảo Bảo.

" Phiền phức!" Nó chỉ đáp trả như vậy rồi chăm chú nhìn về phía cô. Chị là trên hết, cái thứ phiền phức này chui đâu ra vậy, tràn đầy mùi hôi thối và giả tạo. Kinh chết được!

" Em... Không có chút lễ phép gì hết!" Cô ta nói rồi dậm chân quay về chỗ ngồi.

Còn cô nãy giờ vẫn ngồi suy nghĩ về lời cô ta nói ban nãy. Đại tiểu thư Bạch gia sao? Xem ra cha và mọi người thật sự không cần mình nữa rồi. Cô gục đầu xuống mặt bàn, tay âm thầm lau đi mấy giọt nước mắt.

" Vô học." Âu Dương Tuấn thấy cô gục đầu xuống bàn tưởng cô ngủ nên dùng quyển sách gõ nhẹ lêи đỉиɦ đầu của cô.

Cô ngước mặt lên, dưới mắt có chút ửng đỏ làm anh giật mình. Anh siết nhẹ cằm cô, ôn nhu hỏi:" Không sao chứ?"

Cô chỉ lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Lòng cô đang rất vui vì có người quan tâm mình. Nhưng lòng mấy người còn lại khi thấy cảnh này thì không như vậy.

Có chút... ngứa mắt , tên thầy đó đúng là cái gai mà !

--------------------------------------------------------------