Chương 11: Được hẹn đi chơi?

( Sáng hôm sau )

Vừa bước chân vào cổng trường, cô đã nghe tiếng Hiên Viên Triệt ở sau lưng. Thấy cô quay lại, anh như 1 chú cún nhỏ lao tới, dính chặt vào người cô.

" Hôm qua làm đến vậy mà cậu vẫn đi được?" Vừa xoa đầu, cô vừa thì thầm bên tai anh.

" Tại cậu chứ còn ai? Lưng tớ ê ẩm hết rồi. Aaaaaaaaaaa... Không biết, đền bù đi!" Anh mở miệng kêu la, ai mà biết nỗi khổ của anh cơ chứ. Sáng sớm là anh đã không cử động được rồi nhưng nghĩ vì cô đi học nên anh mới đi đấy, chứ không là anh phải nằm ở nhà "tĩnh dưỡng" rồi.

" Ngoan! Dù sao tớ cũng chả cố ý! Rõ ràng là cậu nói được nên tớ mới làm." Cô ra sức vỗ về anh. Cảm giác cứ như cô là 1 người chồng ấy .

Thấy anh nói không ngừng nghỉ, cô "chậc" một 1 tiếng rồi bế thốc anh lên theo kiểu công chúa. Nhận ra mình đang được bế trong tư thế xấu hổ này. Anh quơ tay chân loạn xạ lên.

" Nè, làm gì thế, bỏ tớ xuống... Bỏ xuống." Anh vùng vẩy khiến cô không đi được.

" Bây giờ im hay "nằm liệt"?" Cô răn đe làm anh giật bắn. Cố gắng che đi vết ửng hồng trêи mặt, anh vòng tay qua cổ cô rồi rúc đầu vào nó .

Mùi dễ chịu quá a~.

Vì bế anh nên cô làm sao biết được, trêи đường đến lớp anh đã làm gì với cái cổ của cô?

--------------------------------------------------------------

Vừa định đưa tay lên thì cửa đã mở ra. Bên trong, Âu Dương Tuấn đưa khuôn mặt cười tươi, nói:" Chào buổi ..." Nhưng mà chưa hết câu thì nụ cười của anh đã tắt nguồn khi thấy trêи tay cô là Hiên Viên Triệt - người đang rúc đầu vào cổ cô. Đầu anh lại chảy thêm 3 vạch hắc tuyến.

" Thầy ? Ha , chào buổi sáng." Cô lễ phép chào lại. Nghe cô chào như thế, Hiên Viên Triệt mới rời khỏi người cô.

" Chào thầy ~!" Biết anh ghen, Hiên Viên Triệt còn cố chọc vào nỗi đau của anh vài cái. Sung sướиɠ quá đi! Đấy chính là điều anh muốn nói khi trưng ra bộ mặt đáng đánh của mình với "thầy".

" Chào Vũ Huấn Thiên!" Cô chào hỏi.

" Gọi Thiên là được!" Anh cười lộ răng.

" Vậy... Thiên?" Cô gọi lại.

"Ừ." Đáng yêu quá!

Hắn là cái thá gì mà dám nói chuyện thân thiết như vậy với Băng/ em ấy? 2 người không hẹn mà cùng nhau nghĩ.

" Đến giờ vào học rồi!" Âu Dương Tuấn gằn giọng, liếc "ánh mắt thương yêu" , tách rời "đôi uyên ương".

" Băng, vào chỗ đê!" Bên này, Hiên Viên Triệt cũng không kém. Vừa nói anh vừa quét "ánh nhìn chết chóc" sang Vũ Huấn Thiên.

Nhận được "những ánh mắt" đó, anh không những sợ mà còn cảm thấy "thú vị"? Vũ Huấn Thiên kéo cô lại gần, kê mặt gần sát mặt cô khiến 2 người kia tưởng anh đang hôn cô liền hoảng hồn giật cô lại.

" Làm sao thế?" Cô "ngây thơ" thắc mắc.

" Chỉ là đo thân nhiệt thôi." Anh nở nụ cười đầy "thương hiệu".

Ai mà tin cơ chứ! 2 người có cùng suy nghĩ part 2.

" Thôi! Vào học."

--------------------------------------------------------------

( Trong giờ học )

Đang lim dim chuẩn bị ngủ thì cô nhận được 1 tờ giấy từ bàn bên cạnh, quay lại nhìn rồi đọc tờ giấy.

" Chiều nay đi chơi không?" Nội dung chỉ có như vậy.

Cô quay qua, dùng khẩu hình miệng nói với anh :"Đi chứ!" Khiến anh đỏ mặt vì đôi môi ma mị của cô.