Anh tỉnh giấc do tiếng cọt kẹt của bản lề sắt cũ kỹ.
“Ai?” anh càu nhàu. Ít nhất anh cũng nghe thấy giọng mình dội lại, chân thực và khàn đυ.c. Cơn sốt vẫn đeo đẳng anh, và Tyrion không có ý niệm gì về giờ giấc. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Anh yếu lắm, yếu vô cùng tận. “Ai thế?” anh gọi lần nữa, lần này lớn tiếng hơn. Ánh đuốc đổ ào qua cánh cửa mở, nhưng trong phòng chỉ có một ngọn sáng từ đáy cây nến bên cạnh giường.
Khi anh nhìn thấy một hình hài đang đi về phía mình, Tyrion khẽ rùng mình. Ở đây, trong pháo đài Maegor này, tất cả hầu cận đều được thái hậu trả công, vì vậy, mọi khách viếng thăm đều có thể là tay sai của Cersei, được cử đến để hoàn tất công việc mà Ser Mandon đã bắt đầu.
Người đàn ông đó đứng trong ánh nến, nhìn kĩ nét mặt xanh xao của gã lùn và cười như nắc nẻ. “Ngài tự cạo râu rồi hả?”
Các ngón tay của Tyrion lần đến vết rạch lớn từ một bên mắt đến tận hàm, vắt ngang mũi anh. Da thịt anh vẫn còn đau buốt. “Phải, bằng một con dao lam to đáng sợ.”
Mái tóc đen như than của Bronn mới được gội và chải ngược ra sau, và hắn ta đi ủng mềm cao, đồ da, một chiếc thắt lưng to bản được nạm bạc, và một chiếc áo khoác lụa màu xanh nhạt. Vắt ngang chiếc áo chẽn len xám của hắn, một sợi xích đang cháy được thêu xéo bằng chỉ xanh tươi rói.
“Ngươi đã ở đâu vậy?” Tyrion gặng hỏi hắn. “Ta gửi cho ngươi… chắc phải nửa tháng rồi.”
“Bốn ngày trước,” tên lính đánh thuê nói, “và tôi đến đây hai ngày rồi để thấy ngài nằm chết ngắc không hay biết chuyện gì trên đời.”
“Chưa chết được đâu. Mặc dù bà chị yêu quý của ta cũng thử rồi.” Có lẽ anh không nên nói điều ấy ra, nhưng Tyrion không màng đến việc đó nữa. Cersei đứng sau lưng Ser Mandon khi hắn cố gϊếŧ anh, anh biết rõ như vậy. “Trên ngực ngươi có cái quỷ gì vậy?”
Bronn cười nhe răng. “Con dấu của tôi. Một sợi xích đang cháy, màu xanh, trên một cánh đồng xám màu khói. Theo lệnh của cha ngài, giờ tôi là Ser Bronn của Xoáy Nước Đen, Quỷ Lùn ạ. Chắc ngài vẫn chưa quên điều đó.”
Tyrion đặt hai tay lên chiếc giường nệm nhồi lông chim và co người lại vài phân, tựa lên gối. “Ta là người hứa cho ngươi vào đoàn hiệp sĩ, nhớ không?” Anh không ưa câu “Theo lệnh của cha ngài” chút nào. Lãnh chúa Tywin đang lãng phí chút ít thời gian. Đưa con trai của mình ra khỏi Tháp Quân Sư để tuyên bố chủ quyền của cha với tòa tháp là một thông điệp mà ai cũng đọc được, và việc này thì khác. “Ta mất một nửa mũi, còn ngươi trở thành hiệp sĩ. Các vị thần đúng là khéo sắp đặt.” Giọng anh nghe chua chát. “Cha ta có tự tay phong tước cho ngươi không?”
“Không. Những người chúng tôi còn sống sót ở trận chiến gần tòa tháp được Đại Tư Tế xoa nước thánh và Ngự Lâm Quân phong tước. Mất tới nửa ngày trời, khi mà chỉ còn có ba thanh Bạch Đao để làm công việc danh giá ấy.”
“Ta biết Ser Mandon đã chết trong trận chiến đó.” Hắn bị Pod dìm xuống sông, chỉ một nửa nhịp tim đập trước khi một thằng con hoang phản bội kịp đâm gươm vào ngực ta. “Còn mất ai nữa?”
“Chó Săn,” Bronn nói. “Không chết, mà biến mất. Đội lính áo vàng nói hắn nhát chết và ngài dẫn đầu cuộc phá vòng vây thay hắn.”
Cũng chẳng khá hơn của ta là mấy. Tyrion vẫn cảm thấy vết sẹo căng ra khi anh chau mày. Anh phẩy tay vẫy Bronn ra ghế ngồi. “Chị gái ta nhầm ta với một cây nấm rồi. Chị ta nhốt ta trong bóng tối và cho ta ăn phân. Pod cũng khá lắm, nhưng mấu lưỡi của gã to bằng Casterly Rock, và ta không tin dù một nửa những lời gã nói với ta. Ta cử hắn đi đưa Ser Jacelyn đến, vậy mà hắn quay về nói với ta rằng ông ta đã chết.”
“Ông ta và cả hàng ngàn người nữa.” Bronn ngồi xuống.
“Chết thế nào?” Tyrion gặng hỏi, càng thấy đau buốt hơn nữa.
“Trong trận chiến. Chị gái ngài cử Kettleblacks đưa nhà vua quay trở lại Tháp Đỏ, tôi nghe nói là vậy. Khi đội lính áo vàng nhìn ông ta đi thì có tới một nửa quyết định đi theo ông ta. Tay Sắt đi theo ông ta trên đường và cố ra lệnh cho họ quay trở lại tường thành. Họ nói Bywater đã quấy rầy họ và gần như tất cả bọn họ sẵn sàng quay lại khi có người cắm phập một mũi tên vào cổ hắn. Lúc ấy có vẻ hắn không sợ, thế là bọn họ kéo hắn xuống ngựa và gϊếŧ chết hắn.”
Một món nợ khác dành cho Cersei. “Cháu trai của ta,” anh nói. “Joffrey ấy. Nó có bị nguy hiểm không?”
“Không, nhưng cũng không hẳn là không.”
“Nó có bị hại gì không? Có bị thương không? Tóc rối tung, vấp ngón chân cái, hay xước móng tay?”
“Không như tôi nghe thấy.”
“Ta đã cảnh báo Cersei về việc sẽ xảy ra. Bây giờ ai ra lệnh cho đội quân áo vàng?”
“Cha ngài đã trao cho một gã hiệp sĩ phương tây nào đó tên là Addam Marbrand.”
Trong hầu hết các trường hợp, đội quân áo vàng thường coi khinh những kẻ ở nơi khác đến ra lệnh cho mình, nhưng Ser Addam Marbrand là một lựa chọn sắc sảo. Giống như Jaime, ông ta là người mà những người đàn ông khác thích đi theo. Ta đã mất Đội Gác Thành rồi. “Ta cử Pod đi tìm Shagga, nhưng hắn gặp vận đen.”
“Quạ Đá vẫn ở rừng vương. Có vẻ Shagga khoái nơi này. Timett đưa tộc Lửa Thiêu về nhà, cùng với toàn bộ tài sản cướp bóc được tại doanh trại của Stannis sau khi đánh nhau. Sáng nọ Chella xuất hiện cùng với cả chục tên Tai Đen tại cổng Cửa Sông, nhưng đội quân áo đỏ của cha ngài đã đuổi bọn họ đi trong khi người dân ném phân và la ó.”
Vô ơn bội nghĩa. Tộc Tai Đen đã chết vì họ. Trong khi Tyrion nằm mơ màng ngủ vì sữa cây anh túc, thì người thân ruột thịt của anh gϊếŧ hết người thân tín của anh, từng người một. “Ta muốn ngươi đến gặp chị gái ta. Thằng em quý báu của chị ta bình an vô sự sau trận chiến, vì thế chị ta không cần con tin nữa. Chị ta đã thề sẽ thả Alayaya một khi…”
“Thái hậu đã làm vậy. Tám, hay chín ngày trước, sau một trận đòn roi.”
Tyrion nhoài người dậy cao hơn, không quan tâm đến cơn đau nhói trên vai. “Đòn roi?”
“Họ trói cô ấy vào cột trụ trong sân và lấy roi đánh cô ấy, rồi tống cổ cô ấy ra khỏi cổng trong tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và người ngợm đầy máu.”
Cô ấy đang học đọc, Tyrion thầm nghĩ, một cách lố bịch. Trên mặt anh, vết sẹo căng ra, và trong một giây, cơn đau ập đến khiến đầu óc anh muốn nổ bung ra vì giận. Alayaya là gái điếm, đúng thế, nhưng là một cô gái ngọt ngào hơn, dũng cảm hơn, và ngây thơ hơn bất cứ ai mà anh hiếm khi được gặp. Tyrion chưa một lần đυ.ng vào cô; cô được giấu kỹ, để trốn Shae. Trong sự bất cẩn của mình, anh chưa bao giờ nghĩ vai diễn này sẽ buộc cô phải trả giá như thế nào. “Ta đã hứa với chị gái ta rằng ta sẽ đối xử với Tommen y như chị đối xử với Alayaya,” anh nhớ đến và nói lớn. Anh có cảm giác mình sắp ọe. “Làm sao ta có thể quất roi một đứa bé trai tám tuổi đây?” Nhưng nếu ta không làm vậy, thì tức là Cersei thắng cuộc.
“Ngài không có Tommen đâu,” Bronn thẳng thừng. “Ngay khi biết Tay Sắt chết, thái hậu cử ngay Kettleblacks đi tìm hoàng tử, và không ai ở Rosby có đủ can đảm cự tuyệt.”
Một cú đòn nữa; nhưng cũng nhẹ nhõm, anh phải thừa nhận thế. Anh thích Tommen. “Kettleblacks được cho là của chúng ta,” anh nhắc cho Bronn nhớ với sự tức giận.
“Đúng thế, và tôi đã đưa cho bọn họ mỗi người hai xu, nhưng giờ thì thái hậu nắm thế thượng phong rồi. Osney và Osfryd được phong hiệp sĩ ngay sau trận chiến, cũng như tôi vậy. Thần thánh mới biết để làm cái quái gì, vì không ai nhìn thấy bọn chúng đánh đấm gì sất.”
Bọn tay sai của ta dám phản ta, bạn bè ta bị đánh đập và làm nhục, còn ta nằm đây chết dần chết mòn, Tyrion thầm nghĩ. Ta cứ tưởng mình đã thắng trận đánh khốn kiếp ấy. Có phải mùi vị chiến thắng là vậy không?
“Có thật là Stannis bị đội quân của Renly đánh tan tác không?”
Bronn cười yếu ớt. “Từ tháp nâng tay quay, chúng tôi chỉ nhìn thấy cờ hiệu trong đống bùn, còn đám người vứt hết giáo mác để co cẳng chạy, nhưng có khối người trong các cửa hàng và nhà thổ sẽ nói cho ngài biết Lãnh chúa Renly đã gϊếŧ tên này tên kia thế nào. Hầu hết đám quân của Stannis đều trở thành quân của Renly, và bọn chúng đứng nép hết phía sau tấm áo giáp màu xanh bóng của hắn ta.”
Sau mọi hoạch định của anh, sau cuộc xông phá vòng vây và cầu nối cho tàu bè, sau khi mặt anh bị rạch làm đôi, Tyrion lại bị lu mờ bởi một gã đàn ông chết toi. Giá như Renly chết quách đi. Anh cần phải nghiên cứu lại đôi chỗ. “Stannis thoát thế nào?”
“Lyseni của gã đậu thuyền trong vịnh, cách xa quần đảo của ngài. Khi trận chiến đi theo chiều hướng xấu, bọn chúng kéo lên bờ vịnh và đón quân nhiều chừng nào có thể. Đám đông đâm chém lẫn nhau để lên thuyền.”
“Thế còn Robb Stark, nó làm cái quỷ gì?”
“Mấy con sói của hắn đốt rụi đường đến Duskendale. Cha ngài đã cử Lãnh chúa Tarly đến loại bọn chúng. Tôi cũng lưỡng lự nửa muốn đi theo ông ta. Người ta nói ông ta là một lính giỏi, và hào phóng với của cướp được.”
Ý nghĩ về việc mất Bronn là giọt nước tràn ly. “Không. Đây là nơi của ngươi. Ngươi là đội trưởng đội bảo vệ của quân sư.”
“Ngài không phải là quân sư,” Bronn nhắc cho anh nhớ. “Cha ngài mới đúng, và cha ngài có đội bảo vệ của riêng mình.”
“Thế chuyện gì xảy ra với tất cả những người mà ngươi thuê cho ta?”
“Vài người chết tại tháp tay quay. Ông chú Ser Kevan của ngài đã trả tiền cho những người còn lại trong số chúng tôi và tống cổ chúng tôi đi.”
“Ông ta tốt bụng quá,” Tyrion chua chát nói. “Có phải ngươi cũng hoa mắt vì tiền rồi không?”
“Không hẳn thế.”
“Tốt,” Tyrion nói, “bởi vì như chuyện xảy ra, ta vẫn cần ngươi. Ngươi biết gì về Ser Mandon Moore?”
Bronn cười ồ. “Tôi biết là ông ta đã bị chết đuối rồi.”
“Ta nợ ông ta rất nhiều, nhưng làm sao trả nợ được đây?” Anh chạm tay lên mặt và sờ vết sẹo.
“Mắt hắn như mắt cá, và hắn mặc áo choàng trắng. Ngài còn muốn biết gì nữa?”
“Mọi thứ,” Tyrion nói, “để bắt đầu.” Điều anh muốn là bằng chứng cho thấy Ser Mandon là người của Cersei, nhưng anh không dám nói ra điều đó. Ở Tháp Đỏ, người ta cố gắng hết sức để giữ mồm giữ miệng. Tai vách mạch rừng, thùng rỗng kêu to, và gián điệp khắp nơi. “Giúp ta ngồi dậy,” anh nói và đánh vật với đám chăn gối. “Đến lúc ta phải đến gặp cha ta, và để được người khác nhìn thấy ta nữa.”
“Một hình hài đẹp đấy,” Bronn mỉa mai.
“Một nửa chiếc mũi trên khuôn mặt như ta trông thế nào? Nhân tiện nói về cái đẹp, Margaery Tyrell đã đến Vương Đô chưa?”
“Chưa. Nhưng cô ấy đang đến, và thành phố này yêu cô nàng điên đảo. Gia tộc Tyrell chở theo đồ ăn từ Highgarden đến và hàng hóa đi thông cửa nhờ tên của cô nàng. Có hàng ngàn gã Tyrell vênh váo nạt nộ, áo chẽn của chúng có thêu hoa hồng vàng, nhưng không một gã nào chịu bỏ một xu ra mua rượu. Tất cả đám đàn bà, vợ, góa phụ, hay gái điếm, đều từ bỏ trinh tiết trước tất cả gã nào có thêu hồng vàng trên ngực áo.”
Bọn chúng khạc nhổ vào mặt ta, và mua rượu cho bọn Tyrells. Tyrion trượt từ trên giường xuống sàn. Hai chân loạng choạng, căn phòng quay tít, và anh phải túm lấy tay Bronn để khỏi bị ngã nhào. “Pod!” anh hét lên. “Podrick Peyne! Đồ quỷ ngươi đang ở đâu?” Cơn đau gặm nhấm anh như một con chó không răng. Tyrion căm ghét sự yếu đuối, nhất là sự yếu đuối của chính bản thân mình. Sự yếu đuối làm anh xấu hổ, và sự xấu hổ làm anh tức giận. “Pod, vào đây!”
Cậu ta xồng xộc chạy vào. Khi thấy Tyrion đứng bấu chặt lấy cánh tay Bronn, cậu ta há hốc miệng nhìn.
“Lãnh chúa của tôi. Ngài đang đứng kìa. Có phải… là… ngài cần rượu không? Rượu thuốc ngủ nhé? Hay tôi đi gọi học sĩ? Ông ấy nói ngài phải nghỉ ngơi. Ý tôi là nghỉ ngơi trên giường ấy.”
“Ta nghỉ ngơi trên giường lâu lắm rồi. Mang cho ta mấy bộ quần áo sạch.”
“Quần áo?”
Trong chiến trận cậu ta nhạy bén và tháo vát bao nhiêu thì lúc này ngu ngơ đến mức Tyrion không sao hiểu nổi. “Quần áo mặc,” anh nhắc lại. “Áo dài, áo chẽn, quần bó. Cho ta. Để mặc. Để ta có thể rời khỏi tù ngục khốn kiếp này.”
Phải ba người mới mặc nổi đồ cho anh. Có thể mặt anh trông rất gớm ghiếc, nhưng điều tệ nhất là vết thương nối từ vai đến cánh tay, nơi mà một mũi tên đã xuyên qua áo giáp của anh vào nách. Mủ và máu vẫn rỉ ra từ lớp thịt mỗi khi Maester Frenken thay đồ cho anh, và mỗi cử động đều khiến anh đau thấu gan thấu thịt.
Cuối cùng, Tyrion mặc xong quần và một chiếc áo choàng quá khổ được khoác hờ trên vai anh. Bronn tống mạnh ủng vào chân anh trong khi Pod đi tìm gậy cho anh chống. Anh uống một cốc rượu để củng cố tinh thần. Rượu được pha thêm mật ong cho ngọt, với đủ lượng sữa cây anh túc để anh có thể chịu đựng cơn đau trong một khoảng thời gian.
Dù vậy, anh vẫn hoa mắt chóng mặt ngay khi mở chốt cửa, và đi xuống những bậc thang đá xoắn ốc khiến chân cẳng anh run lẩy bẩy. Anh bước đi, một tay chống gậy, một tay vịn vào vai Pod. Một cô hầu gái xuất hiện khi bọn họ đang đi xuống. Cô ta nhìn họ với đôi mắt to cồ cộ, như thể cô ta đang nhìn một con ma. Tên lùn vừa mới trở lại từ cõi chết, Tyrion thầm nghĩ. Và nhìn kìa, gã ta còn xấu hơn bao giờ hết nữa, chạy đi mà kể lể với đám bạn bè của ngươi.
Pháo Đài Maegor là nơi hùng mạnh nhất ở Tháp Đỏ, một tòa lâu đài bên trong tòa lâu đài, được vây bọc bởi các hầm hào sâu hoắm có cắm chông. Cầu treo được hạ lúc đêm xuống khi bọn họ đi tới cửa. Ser Meryn Trant đứng trước cầu trong bộ áo giáp nhạt màu và áo khoác trắng.
“Hạ cầu,” Tyrion ra lệnh cho gã.
“Thái hậu ra lệnh chỉ nâng cầu vào ban đêm,” Ser Meryn vẫn luôn là người của Cersei.
“Thái hậu đang ngủ, còn ta có công chuyện cần nói với cha ta.”
Nhắc đến tên của Lãnh chúa Tywin Lannister quả là có phép màu. Ser Meryn Trant vừa càu nhàu vừa ra lệnh hạ cầu treo. Một binh lính khác đứng gác trên hào. Ser Osmund Kettleblack cố nặn ra một nụ cười khi ông ta nhìn Tyrion lạch bạch đi về phía mình. “Thưa ngài, ngài khỏe hơn chưa?”
“Khỏe hơn nhiều. Trận chiến sắp tới là khi nào? Ta nóng ruột muốn ra trận lắm rồi.”
Tuy nhiên, khi anh và Pod đi tới các bậc thang quanh co, Tyrion chỉ có thể nhìn các bậc thang trong cảm giác hoang mang. Ta sẽ không bao giờ có thể tự mình leo cầu thang được nữa, anh tự thú với chính mình. Nghiến răng nén lòng tự trọng lại, anh ra lệnh cho Bronn bế mình, hy vọng vào giờ này không ai nhìn thấy và cười nhạo anh, không ai kể lại chuyện gã lùn được đưa lên cầu thang như một đứa trẻ được ẵm trong tay.
Khu vực bên ngoài đông đúc lều trại, có tới cả chục cái. “Đám nhà Tyrell,” Podrick Payne giải thích khi bọn họ lách qua ma trận lụa là và vải bạt. “Lãnh chúa Rowan nữa, và Lãnh chúa Redwyn. Không có đủ phòng cho tất cả bọn họ. Ý tôi là trong lâu đài. Có vài người thuê phòng. Trong Vương Đô ấy. Trong quán trọ nữa. Bọn họ đến đây dự lễ cưới. Lễ cưới của nhà vua, vua Joffrey. Ngài có đủ khỏe để tham dự lễ cưới không?”
“Những con chồn đói khát không thể cản ta được.” Ít nhất những đám cưới ngoài chiến trường nên biết điều ấy.
Ánh lửa vẫn hắt mờ bên những ô cửa ở Tháp Vua. Lính gác cửa mặc áo màu đỏ thẫm và đội quân mang biểu tượng sư tử tượng trưng cho đội lính Ngự Lâm Quân của cha anh. Tyrion biết rõ bọn họ, và bọn họ cho anh vào ngay khi nhìn thấy… mặc dù anh biết bọn họ không dám nhìn lâu vào mặt anh.
Khi bọn họ đi vào, Ser Addam Marbrand đang đi xuống bậc cầu thang trong bộ giáp che ngực màu đen được trang trí lộng lẫy và chiếc áo khoác màu vàng biểu trưng của Đội Gác Thành.
“Thưa ngài,” ông ta nói, “thật vui khi thấy ngài đứng được. Tôi nghe nói…”
“…những lời đồn về một nấm mồ nhỏ đã được đào sẵn rồi phải không? Ta cũng có nghe rồi đấy. Trong hoàn cảnh này, tốt nhất phải đứng lên. Ta nghe nói ngươi là chỉ huy Đội Gác Thành cơ đấy. Ta nên chúc mừng hay là chia buồn với ngươi nhỉ?”
“Tôi e là cả hai.” Ser Addam cười mỉm. “Cái chết và sự đào ngũ để lại cho tôi tới 4.400 quân. Chỉ có các vị thần và Ngón Út mới biết rõ chúng ta phải trả lương cho rất rất nhiều người, nhưng chị gái ngài lại cấm tôi không được đuổi ai hết.”
Chị vẫn lo lắng sao, Cersei? Cuộc chiến kết thúc rồi, giờ đội quân áo vàng không giúp gì được cho chị đâu. “Ngươi có đến chỗ cha ta không?” anh hỏi.
“Có. Tôi e rằng khi tôi đi thì tâm trạng của ngài ấy không tốt lắm. Lãnh chúa Tywin cảm thấy 4.400 quân là quá đủ để đi tìm một tên cận vệ, ấy vậy mà ông anh Tyrek của ngài vẫn bặt vô âm tín.”
Tyrek là con trai của ông bác Tygett đã băng hà, mới mười ba tuổi. Thằng nhỏ biến mất trong cuộc nổi loạn, không lâu sau khi cưới phu nhân Ermesande, một đứa trẻ còn bú mẹ nhưng lại là người thừa kế duy nhất của Nhà Hayford. Và có lẽ là cô dâu đầu tiên trong lịch sử của Vương Đô bị góa bụa trước khi kịp cai sữa. “Ta cũng không thấy cậu ta,” Tyrion thừa nhận.
“Cậu ta đang làm mồi cho lũ sâu bọ rồi,” Bronn ứng biến khéo léo như mọi khi. “Tay Sắt đã đi tìm cậu ta, và viên thái giám này làm hắn hoảng sợ đấy. Họ cũng không may mắn gì hơn chúng tôi. Bỏ qua chuyện đó đi, thưa ngài.”
Ser Addam nhìn tay lính đánh thuê với vẻ khinh bỉ. “Lãnh chúa Tywin rất kiên quyết, nhất là với chuyện máu mủ của ngài. Ngài sẽ tìm thấy cậu ta, dù sống hay chết, và tôi sẽ bắt cậu ta.” Ông ta lại nhìn Tyrion. “Ngài sẽ tìm thấy cha ngài trong phòng riêng của người.”
Phòng riêng của ta ư, Tyrion thầm nghĩ. “Ta tin rằng ta biết lối đi.”
Đường lên phòng còn nhiều bậc thang hơn, nhưng lần này anh tự gắng sức leo lên, một tay vịn lên vai Pod. Bronn mở cửa cho anh. Lãnh chúa Tywin Lannister được đặt ngồi bên cạnh cửa sổ, viết lách gì đó dưới ánh đèn dầu. Ông nhướn mày khi nghe tiếng chốt cửa. “Tyrion.” Rất bình tĩnh, ông đặt bút lông sang bên cạnh.
“Thưa cha, thật vui khi cha vẫn còn nhớ con.” Tyrion thôi không vịn vào Pod nữa, chống tay vào gậy và loạng quạng tiến đến gần hơn. Có gì đó không ổn, anh nhận ra ngay lập tức.
“Ser Bronn,” Lãnh chúa Tywin nói. “Podrick. Tốt nhất các ngươi nên đợi bên ngoài.”
Vẻ mặt mà Bronn dành cho vị quân sư hơi có vẻ xấc láo; dù vậy, hắn cũng cúi đầu và rút lui, Pod cũng vội ra. Cánh cửa nặng trịch đóng lại sau lưng họ, và Tyrion Lannister còn lại một mình với cha. Mặc dù cửa sổ phòng đã được đóng lại, nhưng cái lạnh trong phòng dường như có thể sờ thấy được. Cersei đã nói dối những gì với cha đây?
Vị lãnh chúa vùng Casterly Rock gầy guộc như một người đàn ông trẻ hơn hai mươi tuổi, mặc dù người vẫn điển trai theo cách hà khắc riêng. Bộ râu quai nón vàng tạo thành một khuôn mặt cứng ngắc, đầu hói, và một cái miệng khó chịu. Quanh cổ, ông đeo một sợi dây hình những bàn tay vàng, bàn tay này nắm lấy cổ tay kia. “Vòng cổ đẹp nhỉ,” Tyrion nói. Mặc dù con đeo thì đẹp hơn.
Lãnh chúa Tywin phớt lờ câu bông đùa. “Tốt nhất ngươi nên ngồi xuống. Có khôn ngoan không khi ngươi rời khỏi giường bệnh như vậy?”
“Con phát ớn vì cái giường bệnh ấy.” Tyrion biết cha căm ghét sự ốm yếu đến mức nào. Anh ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. “Phòng của cha đẹp thật. Cha có tin không, trong lúc con hấp hối lại có người chuyển con vào một xà lim nhỏ tối hù ở Pháo Đài Maegor không?”
“Tháp Đỏ quá đông khách dự đám cưới. Một khi bọn họ đi rồi, chúng ta sẽ tìm cho ngươi nơi ở phù hợp hơn.”
“Con thích nơi này lắm. Cha đã định ngày cho cuộc đại lễ này chưa?”
“Joffrey và Margaery sẽ kết hôn vào ngày đầu tiên của năm mới, và cũng là ngày đầu tiên của một thế kỷ mới. Lễ cưới chào đón bình minh của một kỷ nguyên mới.”
Một kỷ nguyên mới của dòng họ Lannister, Tyrion thầm nghĩ. “Ôi, phiền chưa, con e là con có kế hoạch khác cho ngày hôm đó rồi.”
“Ngươi đến đây chỉ để phàn nàn về chốn ngủ của ngươi và đùa cợt nhạt nhẽo vậy thôi sao? Ta còn mấy bức thư quan trọng cần phải hoàn thành.”
“Thư quan trọng. Chắc chắn rồi.”
“Có những cuộc chiến thắng bằng gươm đao, nhưng có những lúc thắng bằng nghiên bút và quạ đưa tin. Đừng nói những lời chỉ trích vớ vẩn đó với ta nữa, Tyrion. Ta ghé qua phòng bệnh của ngươi thường xuyên mỗi khi Maester Ballabar đồng ý, lúc có vẻ như ngươi sắp chết.” Ông đặt tay dưới cằm. “Tại sao ngươi đuổi Ballabar?”
Tyrion nhún vai. “Maester Frenken có vẻ không quyết tâm biến con thành kẻ vô tri vô giác.”
“Ballabar đến thành phố gia nhập đoàn tùy tùng của Lãnh chúa Redwyne. Một lang y tài năng, người ta nói vậy đấy. Cersei quả là tử tế khi đề nghị ông ta chăm nom ngươi. Con bé rất lo cho sự sống của ngươi.”
Lo là con vẫn sống, ý cha là vậy đấy. “Thảo nào chị ta chưa từng rời khỏi giường con.”
“Đừng có xấc láo. Cersei phải lên kế hoạch cho lễ cưới hoàng tộc, ta đánh cuộc một trận chiến, còn ngươi đã thoát khỏi nguy kịch trong ít nhất là nửa tháng.” Lãnh chúa Tywin nghiên cứu vẻ mặt biến dạng của con trai ngài. Đôi mắt xanh nhạt của anh rất thản nhiên. “Mặc dù vết thương trông thật kinh tởm, nhưng ta vẫn nhận ra ngươi. Ngươi giận dữ vì điều gì?”
“Kẻ thù đang đứng dưới cổng thành, tay lăm lăm đòn gỗ phá cổng. Nếu Jaime là người xông phá vây, thế nào cha cũng gọi đó là sự dũng cảm.”
“Jaime sẽ không bao giờ ngớ ngẩn rời bỏ vị trí chỉ huy trong trận chiến. Ngươi chắc đã gϊếŧ tên đã cắt mũi ngươi rồi phải không?”
“Ồ, kẻ độc ác đó vong mạng rồi.” Mặc dù Podrick Payne là người gϊếŧ Ser Mandon và dúi đầu ông ta xuống sông cho đến chết. “Kẻ thù chết luôn là niềm vui vĩnh cửu,” Tyrion vô tình nói, mặc dù Ser Mandon không phải là kẻ thù đích thực của anh. Ông ta chẳng có lý do gì để muốn ta phải chết. Ông ta chỉ là một tên tay sai, và ta biết ai là kẻ ra lệnh. Ả đã ra lệnh cho ông ta phải chắc chắn là ta không thể sống sót trong trận chiến đó. Nhưng khi không có bằng chứng, Lãnh chúa Tywin sẽ không bao giờ chịu nghe lời buộc tội đó. “Cha đến Vương Đô làm gì?” anh hỏi. “Chẳng lẽ cha không thể ngừng chiến với Lãnh chúa Stannis, Robb Stark hay bất cứ người nào khác sao?” Và nên ngừng càng sớm càng tốt.
“Cho đến khi nào Lãnh chúa Redwyne thả neo hạm đội của ông ta, chúng ta vẫn còn thiếu thuyền để tấn công Dragonstone. Điều đó không quan trọng. Stannis Baratheon có mặt trời lặn ở Xoáy Nước Đen. Đối với Stark, thằng nhỏ đó vẫn còn ở phương tây, nhưng một lực lượng lớn lính phương bắc của Helman Tallhart và Robett Glover đang đi xuôi đến Duskendale. Ta cử Lãnh chúa Tarly đi gặp bọn họ rồi, trong khi Ser Gregor đi theo vương lộ để chặn không cho bọn chúng rút lui. Tallhart và Glover sẽ bị bắt ở đoạn giữa, cùng với một phần ba lực lượng của Nhà Stark.”
“Duskendale?” Ở Duskendale không có gì đáng để chịu rủi ro như vậy cả. “Sói Trẻ sai lầm rồi sao?”
“Ngươi không phải bận tâm. Mặt ngươi trắng bệch như chết rồi, máu rỉ qua quần áo ngươi kìa. Nói nhanh điều ngươi muốn và đi về giường nghỉ đi.”
“Con muốn…” Cổ họng anh đau buốt và nghẹn lại. Anh muốn gì nhỉ? Con muốn nhiều hơn những gì cha có thể cho con. “Pod nói với con rằng Ngón Út đã được phong Lãnh chúa của Harrenhal.”
“Một chức danh hão, cũng như Roose Bolton trông giữ lâu đài cho Robb Stark, nhưng Lãnh chúa Baelish lại khao khát được vinh danh. Hắn đã tận tụy phục vụ chúng ta trong cuộc hôn lễ của Tyrell. Người Lannister có nợ sẽ trả.”
Cuộc hôn nhân của Tyrell trên thực tế là ý kiến của Tyrion, nhưng bây giờ mà tuyên bố như thế thì thật là thô bỉ. “Chức danh có thể không hão như cha nghĩ đâu,” anh cảnh báo. “Ngón Út làm mọi việc không cần lý do thích đáng. Nhưng cứ coi là vậy đi. Cha nói gì đó về việc trả nợ, phải không?”
“Và ngươi muốn được thưởng riêng, đúng không? Được lắm. Ngươi muốn gì ở ta? Đất đai, lâu đài, hay cung điện?”
“Sự biết ơn nho nhỏ sẽ là khởi đầu hay.”
Lãnh chúa Tywin nhìn anh không chớp mắt. “Diễn viên kịch câm và khỉ lại đòi được tán thưởng sao. Aerys cũng thế. Ngươi đã làm như được ra lệnh, và ta tin ngươi đã làm hết khả năng của mình. Không ai phủ nhận vai trò của ngươi.”
“Vai trò của con ư?” Lỗ mũi mà Tyrion bị chém mất chắc chắn phải nở ra. “Con thấy con đã cứu thành phố chết dẫm của cha đấy.”
“Dường như hầu hết mọi người lại thấy rằng cú hích của ta vào mạn sườn Lãnh chúa Stannis mới tạo nên cơ hội chiến thắng cho trận chiến này. Lãnh chúa Tyrell, Rowan, Redwyne và Tarly đều chiến đấu rất dũng mãnh, và ta nghe rằng chính chị gái Cersei của ngươi đã cử pháp sư lửa để tạo lửa lan nhanh hòng phá hủy đội quân của Baratheon.”
“Trong khi tất cả những việc con làm là để cho mũi con bị chém, phải không?” Tyrion không thể kìm lại vẻ cay đắng trong giọng nói của mình.
“Sợi dây của ngươi là cú đòn thông minh, và cần thiết cho chiến thắng của chúng ta. Có phải đó là điều ngươi muốn nghe không? Ta được bẩm báo rằng ngươi đã gửi lời cám ơn giúp chúng ta đến quân đồng minh Dornish nữa. Có lẽ ngươi sẽ vui lòng khi biết rằng Myrcella đã đến Sunspear an toàn. Ser Arys Oakheart viết rằng nó rất yêu mến công chúa Arianne, và hoàng tử Trystane bị nó mê hoặc rồi. Ta ghét phải trao một con tin cho Nhà Martell, nhưng ta cho rằng việc ấy cũng không giúp được gì.”
“Chúng ta có con tin riêng,” Tyrion nói. “Ghế ngồi trong hội đồng cũng là một phần của cuộc thương lượng. Trừ khi hoàng tử Doran đem theo quân khi hắn ta đến đây đòi yêu sách, hắn sẽ đặt mình vào quyền lực của chúng ta.”
“Ta đã hứa công bằng với hắn.”
“Cha gọi thế nào cũng được. Sẽ vẫn là cảnh đầu rơi máu chảy thôi.”
“Không phải món đồ có nguồn cung không dồi dào, đúng không cha? Ta đã vung gươm qua vô số biển máu trong khi chinh chiến.”
Tyrion không có lý do gì để cắt ngang nội dung vấn đề này. “Hay là cha đã phải lòng Gregor Clegane đến mức không thể từ bỏ hắn?”
“Ser Gregor có việc riêng của hắn ta, cũng như anh trai ngươi vậy. Các lãnh chúa đôi khi phải như những con thú hung ác… một bài học mà lẽ ra ngươi phải học được rồi, từ Ser Bronn và những kẻ bè đảng với ngươi.”
Tyrion nghĩ đến đôi mắt rực lửa của Timett, Shagga với cây rìu của hắn, Chella trong chiếc vòng cổ xâu những đôi tai khô. Và Bronn. Nhất là Bronn. “Rừng đầy rẫy ác thú,” anh nhắc cho cha nhớ. “Mọi lối đi hành lang rừng cũng vậy.”
“Đúng vậy. Có lẽ thêm cả chó săn nữa. Ta sẽ nghĩ về việc đó. Nếu không còn việc gì nữa…”
“Cha còn phải viết mấy bức thư quan trọng, đúng rồi.” Tyrion đứng trên đôi chân run rẩy, nhắm mắt một giây khi cơn choáng váng ập đến, và anh nhấc bước chân lẩy bẩy về phía cửa. Sau đó, lẽ ra nên bước tiếp, nhưng anh quay người lại. “Cha hỏi là con muốn gì phải không? Con sẽ nói cho cha biết con muốn gì. Con muốn những gì thuộc quyền lợi của con. Con muốn Casterly Rock.”
Giọng cha anh cay nghiệt. “Quyền thừa kế của anh trai ngươi ư?”
“Những hiệp sĩ Ngự Lâm Quân bị cấm không được kết hôn, không được sinh con, và không được nắm giữ đất đai, cha biết điều đó rõ như con. Ngày mà Jaime khoác chiếc áo trắng đó, tức là anh ấy đã từ bỏ quyền sở hữu Casterly Rock, nhưng cha chưa bao giờ thừa nhận điều đó. Con muốn cha đứng lên trước vương quốc và tuyên bố con là con trai của cha, và là người thừa kế hợp pháp của cha.”
Đôi mắt màu xanh nhạt của Lãnh chúa Tywin phản chiếu ánh lửa vàng, tỏa sáng trong bóng tối một cách tàn nhẫn. “Casterly Rock,” ông nói bằng giọng lạnh băng chết người. Và thêm, “Không bao giờ.”
Ba từ đó được thốt ra, treo lủng lẳng giữa hai con người, to lớn, sắc nhọn, và đầy nọc độc.
Con biết câu trả lời từ trước khi hỏi rồi, Tyrion nói. Đã mười tám năm kể từ khi Jaime gia nhập Ngự Lâm Quân, và con chưa một lần nhắc đến vấn đề này. Chắc chắn con phải biết. Và chắc chắn con luôn luôn phải biết. “Tại sao ư?” anh tự hỏi, mặc dù biết anh sẽ hối hận vì câu hỏi đó.
“Ngươi hỏi vì sao ư? Ngươi, kẻ đã gϊếŧ mẹ để được sinh ra trên đời này ư? Ngươi là một sinh vật xấu xí, xảo quyệt, bất phục tùng, ác độc, chỉ biết ghen tỵ, dâʍ ɖu͙©, và gian trá. Luật pháp cho ngươi quyền được mang họ của ta và mặc màu áo của ta, vì ta không thể chứng minh ngươi không phải là con ta. Để dạy ta nhún nhường, các thánh thần buộc ta phải nhìn ngươi lạch bạch đi lại trong khi mặc áo quần với biểu tượng con sư tử đầy tự hào đó, và biểu tượng ấy vốn là của cha ta, của ông ta. Nhưng các thánh thần hay không một ai có thể bắt ta biến Casterly Rock thành nhà thổ của ngươi được.”
“Nhà thổ của con ư?” Bình minh ló rạng; Tyrion biết ngay thông tin bỉ ổi này xuất phát từ đâu. Anh nghiến rằng và nói, “Cersei kể với cha về Alayaya.”
“Ả đó sao? Ta phải thừa nhận, ta không thể nhớ hết tên đám gái điếm của ngươi. Hồi còn nhỏ ngươi kết hôn với một ả tên gì nhỉ?”
“Tysha.” Anh phun phì phì ra câu trả lời, vẻ thách thức.
“Thế còn ả đi theo ngươi vào doanh trại ở Green Fork thì sao?”
“Tại sao cha phải quan tâm?” anh hỏi, thậm chí anh không muốn nói tên của Shae trước mặt cha.
“Ta không quan tâm. Ta cũng không cần biết chúng sống hay chết.”
“Chính cha là người sai lính đánh Yaya.” Đó không còn là một câu hỏi.
“Chị gái ngươi nói cho ta nghe về sự đe dọa của ngươi đối với các cháu trai ta.” Giọng Lãnh chúa Tywin lạnh lùng hơn băng đá. “Con bé có nói dối không?”
Tyrion không phủ nhận điều đó. “Phải, con đã dọa. Để giữ an toàn cho Alayaya. Để Kettleblacks không ngược đãi cô ấy.”
“Để bảo vệ một con điếm, ngươi đe dọa gia tộc của chính mình, máu mủ của chính mình sao? Ngươi muốn như thế sao?”
“Cha chính là người đã dạy con rằng một sự đe dọa đúng lúc quan trọng hơn cả một cú đánh đòn. Không phải vì Joffrey chưa từng thử làm con đau đến vài trăm lần rồi. Nếu cha lo lắng đến nỗi phải quất roi người ta, thì cha nên bắt đầu quất roi nó. Nhưng Tommen… tại sao con lại phải hãm hại Tommen? Nó là một đứa ngoan ngoãn, và cùng máu mủ với con.”
“Cũng giống mẹ của ngươi thôi.” Lãnh chúa Tywin bỗng nhiên đứng lên, để đứng cao hơn đứa thằng con trai lùn tịt của mình. “Tyrion, cút về giường của ngươi ngay, và đừng nói gì với ta về quyền của ngươi đối với Casterly Rock này nữa. Ngươi sẽ được trọng thưởng, nhưng sẽ là phần thưởng mà ta cho là phù hợp với vị thế và sự phục vụ của ngươi. Và đừng nhầm nhé – đây là lần cuối cùng ta chịu để ngươi đem cái nhục nhã vào Nhà Lannister. Ta cấm ngươi gái gú. Ta còn thấy con điếm nào trên giường ngươi, ta sẽ treo cổ ả ngay lập tức.”