Trời mây xám xịt như những bức tường thành Harrenhal phía sau lưng chúng, mưa rơi nhẹ và đều, lấn át tiếng ngựa lộc cộc và chảy ròng trên khuôn mặt chúng.
Chúng cưỡi ngựa về phương bắc, rời xa khỏi hồ nước theo con đường nông trại đầy ổ gà, ngang qua những cánh đồng hoang, rồi băng rừng lội suối. Arya đi đầu, đập chân vào con ngựa trộm được để nó phi nước kiệu cho đến khi cây cối bao trùm quanh cô. Bánh Nóng và Gendry gắng hết sức theo sau. Tiếng sói hú đâu đó xa xa, và cô nghe thấy rõ hơi thở nặng nhọc của Bánh Nóng. Không ai nói một lời. Thi thoảng Arya ngoái lại sau lưng, để chắc chắn hai cậu nhóc không bị bỏ quá xa, và xem liệu bọn chúng có bị đuổi theo không.
Cô biết, rồi chúng sẽ bị săn đuổi. Cô đã ăn trộm ba con ngựa trong chuồng, một tấm bản đồ và một con dao găm của Roose Bolton, còn gϊếŧ một tay lính canh ở lối hậu, cắt đứt yết hầu của hắn khi hắn cúi xuống nhặt một đồng xu mòn mà Jaqen H’ghar đã đưa cho cô. Rồi sẽ có người phát hiện thấy hắn nằm chết trên vũng máu của mình, và khi đó, tiếng kêu la đuổi bắt sẽ được rống lên. Bọn họ sẽ đánh thức Lãnh chúa Bolton và lục soát Harrenhal từ từng lỗ châu mai đến từng tầng hầm, và khi đó, bọn họ rồi sẽ biết tấm bản đồ và con dao găm bị mất, cùng với một vài thanh gươm trong kho vũ khí, bánh mì và pho mát trong bếp, một thằng nhỏ nướng bánh, một thợ rèn học việc, và một người bê chén tên là Nan, Chồn, hay Arry gì đó, phụ thuộc vào người được hỏi.
Lãnh chúa vùng Dreadfort sẽ tự truy đuổi bọn họ. Roose Bolton sẽ nằm im trên giường, da thịt xanh xao rải rác đỉa và ra lệnh bằng giọng nói thều thào của ông ta. Gã Walton rồi sẽ dẫn đầu đội quân săn lùng tên là Đội Chân Sắt vì đôi chân dài ngoằng của gã lúc nào cũng đeo giáp che ống chân. Hoặc có thể là Vargo Hoat dãi dớt và đội quân mà hắn gọi là Hội Chiến Binh Dũng Cảm, còn những người khác gọi là Dị Nhân Khát Máu (mặc dù không bao giờ nói trước mặt), và đôi khi lại là Đội Chân Cẳng, vì Lãnh chúa Vargo có thói quen cắt tay và chân của bất cứ ai làm gã phật ý.
Nếu bọn họ bắt được tụi mình, hắn sẽ cắt tay chân tụi mình ra, Arya thầm nghĩ, và sau đó, Roose Bolton sẽ tróc da tụi mình. Cô vẫn mặc bộ quần áo người hầu của Lãnh chúa Bolton, ngoài áo ngực được thêu gia huy của ông ta, hình người lột da của vùng Dreadfort.
Mỗi khi quay đầu lại, cô mong nhìn thấy ánh đuốc le lói phía cổng Harrenhal xa xa hay đám đông đứng trên đỉnh những bức tường thành cao to lớn, nhưng không có gì. Harrenhal vẫn ngủ, cho đến khi nó khuất lấp trong bóng tối và ẩn mình phía sau các thân cây.
Khi họ vượt qua con suối đầu tiên, Arya rẽ ngựa sang bên và đưa bọn chúng ra khỏi con đường, men theo dòng nước xoáy khoảng một phần tư dặm trước khi bọn chúng đến được một bờ sông đầy đá. Nếu đám quân săn đuổi mang theo chó, việc này sẽ khiến chúng không đánh hơi được, cô hy vọng thế. Bọn chúng không thể đi trên đường bộ. Cái chết nằm trên mọi con đường, cô tự nói với mình.
Gendry và Bánh Nóng không căn vặn về lựa chọn của cô. Nói cho cùng, cô có bản đồ, và Bánh Nóng có vẻ sợ cô y như sợ những người đàn ông có thể sẽ rượt đuổi theo chúng. Cậu ta đã thấy gã lính canh mà cô gϊếŧ. Tốt hơn là cậu ta nên sợ mình, cô tự nhủ. Như thế cậu ta sẽ làm những điều mình nói, thay vì làm điều gì đó ngu ngốc.
Cô biết cũng nên sợ chính mình nhiều hơn. Cô mới mười tuổi, một cô bé gầy guộc trên một con ngựa ăn trộm cùng với một khu rừng tối om phía trước và phía sau là những người có thể sẵn sàng chặt đứt chân cô không thương tiếc. Nhưng đôi lúc cô thấy mình bình tĩnh hơn cả khi cô ở Harrenhal. Mưa đã gột sạch máu của gã lính canh trên các ngón tay và cô đeo gươm sau lưng, tiếng sói hú trong bóng đêm như những bóng ma xám xịt đói ăn, nhưng Arya Stark không e sợ. Sự sợ hãi cắt sâu hơn lưỡi kiếm, cô thì thầm với mình, và đây là những lời mà thầy Syrio Forel đã dạy cho cô, và cả lời của Jaqen nữa, valar morghulis.
Mưa tạnh, rồi lại mưa, tạnh rồi lại mưa, nhưng cả bọn có áo khoác tốt để không bị ướt. Arya giữ chúng đi với nhịp độ chậm nhưng đều. Phía sau những thân cây kia quá tối để cưỡi ngựa đi nhanh hơn; mấy cậu kia không phải kỵ binh, và nền đất mềm rất nguy hiểm với những gốc cây bị chôn lấp nửa vời và những hòn đá lấp ló. Cả bọn vượt một con đường khác, đầy những vết lún sâu ngập nước, nhưng Arya vẫn tránh kịp. Cô dẫn đoàn lên rồi xuống những ngọn đồi dốc, qua những bụi gai, tầm xuân và những bụi cây thấp, dọc theo rãnh nước hẹp khiến những cành cây nặng trĩu vì lá ẩm ướt táp thẳng vào mặt khi chúng đi ngang qua.
Con ngựa của Gendry sảy chân trong bùn một lần, nửa thân sau của nó bị lún xuống và khiến cậu ta ngã phịch từ yên xuống, nhưng cả người và ngựa đều không bị thương. Vẻ mặt Gendry rất ngoan cường, nhảy ngay lên lưng ngựa. Không lâu sau, bọn chúng gặp ba con sói đang ngấu nghiến ăn xác một con nai. Khi ngựa của Bánh Nóng ngửi được mùi thịt, nó nhảy lên sang một bên và phi thẳng. Hai con sói cũng chạy biến đi, nhưng con thứ ba ngẩng đầu lên, nhe ranh bảo vệ đồ ăn của mình.
“Lùi lại,” Arya nói với Gendry. “Chậm thôi, đừng làm nó sợ.” Chúng né ngựa sang bên để đi khuất, cho đến khi con sói và bữa ăn của nó không còn trong tầm mắt nữa. Chỉ khi đó cô mới xoay ngựa đuổi theo Bánh Nóng – cậu đang tuyệt vọng bám chặt lấy yên khi con ngựa phi thẳng vào giữa bụi cây.
Sau đó, cả bọn đi ngang qua một ngôi làng bị cháy rụi, cẩn trọng lách qua những ngôi nhà nhỏ tan hoang đen trụi và hàng chục người đàn ông bị treo cổ trên một dãy cây táo. Khi Bánh Nóng nhìn thấy họ, cậu ta cầu nguyện, một lời cầu xin khẩn khoản với Đức Mẹ, và cậu cứ đọc đi đọc lại. Arya ngẩng lên nhìn những xác chết trong những bộ quần áo thối rữa và cũng lẩm nhẩm lời cầu nguyện của mình. Ser Gregor, Dunsen, Polliver, Raff Ngọt Ngào. gã Cù Lét và Chó Săn. Ser Ilyn, Ser Meryn, vua Joffrey, thái hậu Cersei. Và kết thúc bằng valar morghulis, cô chạm vào đồng xu của Jaqen giấu bên dưới đai lưng, rồi với tay vặt một quả táo giữa những xác chết khi cô cưỡi ngựa bên dưới. Quả táo xốp và chín nẫu, nhưng cô vẫn ăn hết cả những con giòi trong đó.
Ngày hôm ấy không có bình minh. Bầu trời chầm chậm sáng, nhưng cả bọn không thấy mặt trời. Đen sang xám, rồi sắc màu dần xuất hiện. Hàng thông thẳng đứng được khoác chiếc áo màu xanh thẫm, những tán lá rộng màu nâu đỏ nhạt cùng đám lá vàng chuyển dần sang nâu. Bọn chúng dừng lại đủ lâu để cho ngựa uống nước và ăn một bữa sáng khẩn trương, lạnh lẽo, xé một ổ bánh mỳ mà Bánh Nóng ăn trộm trong bếp và truyền tay nhau vài khoanh pho mát.
“Cô có biết chúng ta đang đi đâu không?” Gendry hỏi.
“Phương Bắc,” Arya nói.
Bánh Nóng liếc nhìn quanh quất với vẻ không chắc chắn. “Đâu là hướng bắc?”
Cô lấy miếng pho mát chỉ đường. “Hướng này.”
“Nhưng không có mặt trời mà. Làm sao mày biết?”
“Nhờ đám rêu. Mày có thấy chúng chỉ mọc ở một bên các thân cây không? Đó là hướng nam đấy.”
“Chúng ta cần gì ở phương bắc?” Gendry thắc mắc.
“Trident.” Arya mở cuộn bản đồ ra để chỉ cho bọn chúng. “Thấy không? Một khi chúng ta đến Trident rồi, chúng ta chỉ cần đi ngược dòng sông cho tới khi chúng ta đến được Riverrun, đây này.” Ngón tay cô lần theo lối đi. “Dài lắm, nhưng cứ đi theo con sông thì chúng ta sẽ không lạc được.”
Bánh Nóng nháy mắt với tấm bản đồ. “Riverrun đâu?”
Riverrun được vẽ là một tòa tháp, trong ngã ba giữa hai đường kẻ màu xanh của hai con sông, Tumbenstone và Red Fork. “Đây này.” Cô chạm tay vào đó. “Nó viết là Riverrun đây.”
“Mày biết đọc à?” Cậu ta hỏi với giọng kinh ngạc, như thể cô có thể đi được trên mặt nước vậy.
Cô gật đầu. “Đến Riverrun chúng ta sẽ an toàn.”
“Thật à? Tại sao?”
Vì Riverrun là lâu đài của ông ngoại tao, và anh trai Robb của tao cũng ở đó, cô rất muốn nói vậy. Cô cắn môi và cuộn bản đồ lại. “Chúng ta sẽ được an toàn. Nhưng chỉ khi nào tới được đó thôi.” Cô là người đầu tiên ngồi lại lên yên ngựa. Cô cảm thấy không hay khi giấu sự thật với Bánh Nóng, nhưng cô không tin tưởng cậu ta đủ để tiết lộ bí mật. Gendry biết, nhưng như thế lại khác. Gendry cũng có bí mật riêng, mặc dù thậm chí có vẻ anh ta cũng không biết bí mật ấy là gì.
Ngày hôm đó Arya đẩy nhanh nhịp độ, bắt ngựa phải chạy nước kiệu lâu chừng nào có thể, và thi thoảng cô thúc ngựa chạy thật nhanh khi thấy cánh đồng mênh mông trước mắt. Dù vậy cũng rất hiếm; mặt đất mỗi lúc một dốc hơn. Đồi núi thoai thoải, nhưng dường như cứ kéo dài bất tận, không nơi kết thúc, và chẳng mấy chốc bọn chúng đã mệt lử vì hết leo lên rồi lại trèo xuống hết ngọn đồi này đến ngọn đồi khác, và cả bọn cứ đi theo phương hướng của đất, dọc theo các lòng suối và qua một mê cung thung lũng rậm rạp nhưng không sâu, và ở đó, cây cối tạo thành mái che vững chãi trên đầu.
Thi thoảng cô lại để Bánh Nóng và Gendry đi trước trong khi quay trở lại để tạo dấu vết giả, lắng nghe dấu hiệu đuổi bắt đầu tiên. Chậm quá, cô thầm nghĩ, rồi cắn môi, cả bọn đi chậm quá, chắc chắn bọn họ sẽ đuổi kịp. Một lần, từ trên đỉnh đồi, cô nhìn thấy những hình bóng tôi tối vượt một con suối trong thung lũng sau lưng chúng, và trong nửa nhịp đập trái tim, cô lo sợ đội quân Roose Bolton đang tiến đến gần, nhưng khi nhìn lại, cô nhận thấy đó chỉ là một đàn sói. Cô chụm hai tay quanh miệng và hú lại với đàn, “Ahooooooooooooo, ahoooooooooooo.” Khi con sói bự con nhất vểnh tai lên và hú lại, tiếng hú ấy khiến cô rùng mình.
Đến giữa ngày thì Bánh Nóng bắt đầu phàn nàn. Mông cậu ta đau lắm, cậu nói vậy, và yên ngựa cọ sát vào đôi chân khiến nó trầy da chảy máu, và hơn nữa, cậu ta phải ngủ. “Tôi mệt lắm rồi, tôi ngã ngựa mất thôi.”
Arya nhìn Gendry. “Nếu nó ngã, anh nghĩ ai sẽ tìm thấy nó trước nào, đàn sói hay là Dị Nhân Khát Máu đây?”
“Đàn sói,” Gendry nói. “Mũi chúng thính hơn.”
Bánh Nóng há miệng và ngậm chặt lại. Cậu ta sẽ không dám ngã khỏi ngựa đâu. Chẳng lâu sau mưa lại bắt đầu rơi. Bọn chúng vẫn chưa nhìn thấy bóng mặt trời. Trời rét hơn, và sương mù dày đặc bao quanh rừng thông và lởn vởn trên những cánh đồng cháy bỏ hoang.
Gendry cũng mệt mỏi như Bánh Nóng, nhưng anh ta ngoan cường đến mức không mảy may phàn nàn. Anh ta ngồi ngượng nghịu trên yên ngựa, với vẻ mặt quyết tâm bên dưới mái tóc dày xù xì, nhưng Arya biết anh ta không phải một kỵ binh. Đáng ra mình nên nhớ điều đó, cô tự nhủ. Cô biết cưỡi ngựa từ hồi còn nhỏ, ban đầu là những con ngựa con khi cô còn bé xíu, và sau đó là những con ngựa lớn hơn, còn Gendry và Bánh Nóng lại sinh ra ở thành đô, và ở thành đô thì người ta đi bộ. Yorn đã dạy bọn họ cưỡi ngựa khi ông ta bắt bọn họ ở Vương Đô, nhưng ngồi trên lưng lừa và chậm chạp lê bước phía sau một chiếc xe ngựa là việc khác. Và cưỡi ngựa trong những khu rừng hoang dã và những cánh đồng bị đốt cháy là việc hoàn toàn khác.
Cô phải tự mình tận dụng thời gian tốt hơn. Arya biết như vậy, nhưng cô không thể để bọn chúng lại. Họ là đồng bọn của cô, là bạn của cô, những người bạn còn sống duy nhất còn ở bên cô, và nếu không phải vì cô thì chúng đã được an toàn ở Harrenhal rồi, Gendry đang mướt mát mồ hôi trong lò rèn còn Bánh Nóng ở trong bếp. Nếu Dị Nhân Khát Máu bắt được cả bọn, mình sẽ nói mình là con gái của Ned Stark và em gái của Vua Phương Bắc. Mình sẽ ra lệnh cho bọn họ đưa mình về với anh trai, và không được làm hại đến Gendry và Bánh Nóng. Nhưng có thể bọn họ sẽ không tin cô, và ngay cả nếu bọn họ tin… Lãnh chúa Bolton là người mang cờ trận của anh trai, nhưng lúc nào ông ta cũng khiến cô sợ. Mình sẽ không để bọn họ bắt được mình, cô thầm thề với mình, và với tay ra sau để chạm vào cán cây gươm mà Gendry đã ăn trộm cho cô. Mình sẽ không để họ làm vậy đâu.
Chiều muộn hôm ấy, bọn họ chui ra khỏi rừng cây và đứng trên bờ sông. Bánh Nóng reo lên sung sướиɠ. “Sông Trident! Bây giờ tụi mình chỉ cần đi ngược dòng, như mày nói ấy. Chúng ta gần tới nơi rồi!”
Arya cắn môi. “Không phải sông Trident đâu.” Mặt sông dâng đầy nước vì mưa, nhưng nó chỉ rộng hơn một trăm mét. Cô nhớ Trident rộng hơn nhiều. “Quá nhỏ bé so với Trident,” cô nói, “và tụi mình đi chưa đủ xa đâu.”
“Đủ rồi chứ,” Bánh Nóng khăng khăng nói. “Chúng ta cưỡi ngựa cả ngày trời, gần như không dừng lại chút nào. Chắc chắn phải đi đủ xa rồi.”
“Cứ thử xem lại bản đồ xem sao,” Gendry nói.
Arya xuống ngựa, lấy bản đồ và mở ra. Mưa rơi lộp độp trên mảnh da cừu và vội vã lăn xuống. “Tôi nghĩ chúng ta đang ở đây này,” cô nói và chỉ tay khi hai cậu chàng liếc qua vai cô.
“Nhưng,” Bánh Nóng nói, “trong đó gần như đâu có đường gì đâu. Mày nhìn này, Harrenhal kia kìa, ngay ngón tay mày ấy, mày sắp chạm vào đó rồi ấy. Còn chúng ta thì đã cưỡi ngựa cả ngày ròng!”
“Còn lâu chúng ta mới tới Trident,” cô nói. “Vài ngày nữa cũng chưa đến được đó đâu. Chắc chắn đây là một con sông khác, một trong những con sông này này.” Cô chỉ cho cậu ta thấy một vài đường kẻ màu xanh trên bản đồ, mỗi đường kẻ có một cái tên ghi bên dưới. “Sông Darry, sông Táo Xanh, sông Maiden… đây, đây này, sông Liễu Nhỏ, chắc là vậy.”
Bánh Nóng nhìn từ đường kẻ đến con sông. “Với tôi nó đâu có nhỏ đâu.”
Gendry cũng chau mày. “Con sông mà cô chỉ chảy vào một con sông khác, đây này.”
“Sông Liễu Lớn,” cô đọc.
“Vậy là sông Liễu Lớn rồi. Đây này, sông Liễu Lớn chảy vào dòng Trident, vì vậy chúng ta có thể đi theo con sông này để đến con sông kia, nhưng chúng ta cần phải đi xuôi dòng chứ không phải đi ngược đâu. Trừ khi con sông này không phải sông Liễu Nhỏ, và nếu con sông này là…”
“Suối Rippledown,” Arya đọc.
“Này nhé, nó thắt vòng và chảy theo hướng con hồ lớn, trở về Harrenhal.” Anh ta lần ngón tay theo đường kẻ.
Bánh Nóng mở to mắt. “Không! Chắc chắn bọn họ sẽ gϊếŧ hết chúng ta.”
“Chúng ta phải biết con sông này là sông nào,” Gendry nói bằng giọng cương quyết nhất. “Chúng ta cần phải biết.”
“Ừm, không đâu.” Lẽ ra bản đồ phải viết rõ tên bên cạnh các đường kẻ xanh, nhưng không ai viết tên trên bờ sông cả. “Chúng ta sẽ không đi xuôi hay đi ngược dòng,” cô quyết định và cuộn bản đồ lại. “Chúng ta sẽ lội sông và cứ đi về hướng bắc như cũ.”
“Ngựa biết bơi không?” Bánh Nóng hỏi. “Chắc sâu đấy Arry. Nếu có rắn thì sao?”
“Cô có chắc là chúng ta đang đi về hướng bắc không?” Gendry hỏi. “Đồi núi trập trùng… nếu chẳng may chúng ta chỉ đi lòng vòng… Rêu trên cây…”
Anh ta chỉ vào một thân cây gần đó. “Cây này có rêu mọc cả ba mặt, còn cây bên cạnh thì không có rêu. Có thể chúng ta đang lạc, chỉ cưỡi ngựa vòng quanh thôi.”
“Có thể lắm,” Arya nói, “nhưng dù gì tôi cũng sẽ lội sông. Anh đi cũng được, ở lại cũng được.” Cô trèo lên yên ngựa và phớt lờ cả hai người bạn. Nếu bọn chúng không muốn đi theo, bọn chúng phải tự tìm đường đến Riverrun, mặc dù khả năng lớn hơn là Dị Nhân Khát Máu sẽ tìm thấy chúng trước.
Cô phải cưỡi ngựa đúng nửa dặm dọc bờ sông trước khi tìm thấy một nơi trông có vẻ an toàn để băng qua, và dù vậy, con ngựa của cô vẫn miễn cưỡng lội xuống nước. Con sông, dù nó tên là gì, thì cũng đang chảy xiết, và phần sâu giữa sông vượt quá cả bụng con ngựa. Nước tràn đầy ủng, nhưng cô vẫn ấn mạnh gót chân và lội về phía bờ sông kia. Phía sau, cô nghe thấy tiếng nước bắn, và tiếng hí lo lắng của một con ngựa. Vậy là bọn chúng đi theo cô. Hay lắm. Cô quay lại nhìn hai cậu bạn đang gắng gượng vượt sông và xuất hiện ướt nhẹp bên cạnh cô. “Không phải sông Trident,” cô nói. “Không phải.”
Con sông kế tiếp nông hơn và dễ qua hơn. Đó cũng không phải Trident, và không ai cãi cự gì khi cô nói phải vượt sông.
Trời chạng vạng khi chúng dừng lại cho ngựa nghỉ lần nữa và cùng nhau ăn bánh mỳ pho mát. “Tao lạnh và ướt sũng,” Bánh Nóng cằn nhằn. “Giờ chúng ta chắc phải đi xa Harrenhal lắm rồi. Chúng ta đốt lửa…”
“KHÔNG!” Arya và Gendry cùng nói. Bánh Nóng hơi run. Arya liếc ngang Gendry. Anh ta nói y như mình, trước đây, ở Winterfell cô và các anh cũng thế. Cô nhớ anh Jon Snow và các anh em trai.”
“Thế ít nhất chúng ta ngủ có được không?” Bánh Nóng hỏi. “Arry, tao mệt lắm, mông tao đau ê ẩm. Chắc rộp hết cả mông rồi.”
“Mày sẽ còn đau hơn thế nữa nếu bị bắt,” cô nói. “Chúng ta phải đi tiếp. Phải đi tiếp.”
“Nhưng trời sắp tối rồi, lại không có trăng nữa.”
“Lên ngựa đi.”
Nặng nhọc cưỡi ngựa với tốc độ như đi bộ khi ánh sáng ban ngày nhạt dần, Arya cũng thấy kiệt sức. Cô cũng cần được ngủ như Bánh Nóng, nhưng không dám. Nếu ngủ, biết đâu lúc mở mắt ra, chúng lại thấy Vargo Hoat đứng xung quanh cùng với lão đần Shagwell, gã Urswyck Trung Thành, Rorge, Cắn Xé và Septon Utt và tất cả những gã quỷ khác của lão.
Nhưng không lâu sau, bước đi của con ngựa của cô êm như tiếng nôi đu đưa, và đôi mắt Arya nặng trĩu. Cô để mặc cho mắt díp lại, chỉ một lúc thôi, và sau đó cô sẽ lại mở to mắt. Mình không được ngủ, cô lặng lẽ hét với chính mình. Không thể, không thể. Cô dụi mắt thật mạnh để mắt mở to, tay nắm dây cương thật chặt và khẽ đập chân vào bụng ngựa để ngựa chạy nước kiệu nhỏ. Nhưng cả cô và con ngựa đều không duy trì được tốc độ, và chỉ ít giây sau chúng lại rảo bước đi bộ, và ít giây sau đó cô lại chợp mắt lần nữa. Lần này đôi mắt không mở ra nhanh nữa.
Khi ấy, cô thấy ngựa dừng lại nhấm nháp một búi cỏ, trong khi Gendry lắc lắc cánh tay cô. “Cô ngủ gật,” anh ta nói.
“Tôi chỉ cho mắt nghỉ một chút thôi.”
“Thế thì cô cho mắt nghỉ suốt cả đoạn đường đấy. Ngựa của cô cứ đi lòng vòng, nhưng mãi đến khi nó dừng lại tôi mới biết là cô đang ngủ. Bánh Nóng cũng thèm ngủ như thế, cậu ta cưỡi ngựa vào một khúc cây và ngã nhào xuống, đáng ra cô phải nghe thấy cậu ta hét. Ấy vậy mà cô vẫn ngủ được. Cô cần phải dừng lại và ngủ đi.”
“Tôi có thể tiếp tục đi nếu anh vẫn đi được.” Cô ngáp ngắn ngáp dài.
“Nói dối,” anh ta nói. “Muốn điên thì cô cứ đi tiếp, còn tôi sẽ dừng lại. Tôi sẽ canh ca đầu tiên. Cô ngủ đi.”
“Bánh Nóng thì sao?”
Gendry chỉ tay. Bánh Nóng đang nằm trên nền đất, cuộn tròn bên dưới áo khoác trên lớp lá ẩm ướt và khẽ ngáy. Một nắm tay cậu ta đang cầm pho mát, nhưng có vẻ như cậu ta đã ngủ gật khi đang nhai.
Cãi cự cũng vô ích, Arya nhận thấy như vậy; Gendry nói đúng. Lũ Dị Nhân Khát Máu cũng cần phải ngủ, cô tự nhủ và hy vọng là vậy. Cô mệt mỏi đến mức ngay cả bước xuống ngựa cũng khó khăn, nhưng cô còn nhớ mình đã đi tập tễnh với con ngựa trước khi tìm thấy nơi ngủ bên dưới cây sồi. Mặt đất cứng và ẩm ướt. Cô tự hỏi bao lâu nữa mình mới được nằm ngủ trên giường, với thức ăn nóng và lửa để sưởi ấm. Điều cuối cùng cô làm trước khi nhắm mắt là rút gươm ra khỏi bao và đặt sang bên cạnh. “Ser Gregor,” cô thì thầm và ngáp. “Dunsen, Polliver, Raff Ngọt Ngào. Gã Cù Lét và… Cù Lét… Chó Săn…”
Giấc mơ của cô đẫm máu và tàn nhẫn. Đám Dị Nhân Khát Máu đã bắt kịp bọn chúng, ít nhất có bốn người, Lyseni vàng vọt và một gã mang rìu đen thùi, một gã cưỡi ngựa Dothraki tên là Iggo và một gã người Dornish mà cô không biết tên. Bọn họ cứ cưỡi ngựa, cưỡi ngựa trong mưa trong chiếc áo giáp rỉ sắt và áo da ướt nhoét, gươm rìu kêu lanh canh trên yên. Bọn họ tưởng đang đuổi theo cô, trong mơ cô cũng biết chắc điều đó, nhưng bọn họ đã nhầm. Cô mới là người săn đuổi bọn họ.
Trong mơ cô không còn là cô bé con nữa; cô là một con sói, to và mạnh, và khi cô chui ra từ bên dưới các thân cây trước mặt bọn họ, cô nhe răng trong tiếng hú rùng rợn, và cô ngửi thấy mùi hôi thối của nỗi sợ hãi từ ngựa và người. Con ngựa của Lyseni ngẩng đầu rống lên trong nỗi kinh hoàng, và những người khác quát thét vào mặt nhau, nhưng trước khi bọn họ kịp hành động, những con sói khác chui ra từ bóng tối và mưa, một đàn sói đông lắm, gầy hốc hác, ẩm ướt và im lặng.
Cuộc chiến ngắn gọn nhưng đẫm máu. Gã đàn ông nhiều râu ngã xuống khi hắn buông rìu, gã da đen lủng lẳng một cây cung trước ngực, còn gã da xanh tái cố trốn chạy. Các anh và chị gái của cô đuổi theo hắn, buộc hắn phải chạy hết lối này đến lối nọ, xuất hiện trước mặt hắn từ mọi phía, cắn chân ngựa của hắn và táp rách cổ họng hắn khi hắn ngã nhào xuống đất.
Chỉ gã cột chuông trên tóc giữ được ưu thế. Ngựa của hắn đá vào đầu chị sói của cô, và hắn chặt phăng một con sói khác làm đôi bằng chiếc rìu bạc trong khi râu hắn khẽ rung lên.
Giận dữ hết mức, cô nhảy lên lưng hắn, kéo hắn ngã nhào khỏi yên ngựa. Hàm cô cắm phập vào cánh tay hắn khi họ cùng ngã, xuyên qua lớp áo da, lớp áo len và thịt tươi. Khi ngã xuống đất, cô giật mạnh đầu và giật phăng cánh tay khỏi vai hắn. Lòng dạ hả hê, cô ngoạm cánh tay đứt rời và lắc đi lắc lại, để máu nhỏ xuống tới tấp giữa cơn mưa lạnh lùng.