Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trở Lại Của Ngoại Nhân

Chương 22: Jaime

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai ngày liền cưỡi ngựa trên vương lộ, họ băng qua những trảng cỏ rộng lớn bị tàn phá, hàng dặm dài những cánh đồng và vườn cây ăn quả bị cháy đen, khiến những thân cây đã chết nhô lên như những cây cung của các cung thủ cắm xuống đất. Các cây cầu cũng bị thiêu rụi, sông suối tràn ứ vì những cơn mưa thu, vì vậy họ phải đi dọc theo bờ sông để tìm các khúc cạn. Đêm luôn văng vẳng tiếng sói hú, và họ không nhìn thấy bóng người nào.

Ở Maidenpool, biểu tượng con cá hồi đỏ của Lãnh chúa Mooton vẫn bay phấp phới trên nóc lâu đài tọa lạc trên đỉnh núi, nhưng toàn bộ thị trấn đã bị bỏ hoang, các cánh cổng bị đập vỡ, một nửa số ngôi nhà và quán xá bị đốt rụi hoặc bị cướp bóc. Họ không nhìn thấy sự sống nào, trừ mấy con chó hoang lỉnh đi khi nghe thấy tiếng vó ngựa của họ. Cái hồ, nơi mà thị trấn được đặt tên theo nó, nơi mà truyền thuyết nói rằng Florian Ngốc Nghếch lần đầu tiên thoáng thấy Jonquil đang tắm với chị em gái của mình, đang ứ nghẹn vì xác chết, khiến nước hồ biến thành thứ nước sền sệt xanh xám âm u.

Jaime liếc mắt một cái và ngân nga hát. “Sáu cô trinh nữ tắm ao đầy nước mùa xuân…”

“Ngươi làm gì vậy hả?” Brienne hỏi.

“Hát. ‘Sáu cô trinh nữ tắm ao.’ Chắc chắn cô nghe đến bài hát đó rồi. Và họ là những cô gái hay bẽn lẽn. Rất giống cô đấy. Mặc dù họ đẹp hơn cô, ta đảm bảo.”

“Ngươi im đi,” cô gái quê mùa nói, cùng với một ánh nhìn như thể cô ta rất muốn thả anh trôi lềnh phềnh trong ao theo những xác chết kia.

“Jaime, làm ơn đi,” Cleos nài nỉ. “Lãnh chúa Mooton thề trung thành với Riverrun đấy, chúng ta không muốn kéo ông ấy ra khỏi lâu đài đâu. Và biết đâu còn có vô số kẻ thù khác đang ẩn nấp trong đống đổ nát kia…”

“Kẻ thù của cô ta, hay của chúng ta? Không giống nhau đâu nhé. Ta nóng lòng được chứng kiến xem cô ta có biết dùng thanh gươm đeo trên lưng không.”

“Sát Vương kia, nếu ngươi không im miệng, ta không còn cách nào khác phải nhét giẻ vào miệng ngươi đấy.”

“Cởi xích cho ta và ta sẽ ngồi im đến tận Vương Đô. Mụ nhà quê, như thế thì còn gì hay hơn?”

“Brienne! Tên ta là Brienne!” Ba con quạ giật mình vỗ cánh bay vυ"t lên trời khi nghe thấy âm thanh đó.

“Brienne, thích tắm không?” Anh cười. “Cô là gái chưa chồng, và ở đây lại có ao hồ. Để ta kỳ lưng cho cô nhé.” Anh vẫn thường kỳ lưng cho Cersei, khi cả hai còn nhỏ và cùng ở Casterly Rock với nhau.

Cô gái quê mùa quay ngựa và phi nước kiệu đi. Jaime và Ser Cleos đuổi theo cô ta ra khỏi đống tàn tro của Maidenpool. Thêm khoảng nửa dặm nữa, màu xanh bắt đầu len lỏi trở lại trong tầm mắt. Jaime mừng lắm. Những vùng đất bị thiêu rụi khiến anh nhớ về Aerys rất nhiều.

“Cô ta đi theo đường Duskendale,” Ser Cleos lẩm bẩm. “Đi theo đường biển sẽ an toàn hơn.”

“An toàn nhưng chậm hơn. Tôi khoái Duskendale. Nói thật nhé, tôi phát ớn khi phải đi cùng anh rồi.” Có thể anh mang nửa dòng máu Lannister, nhưng anh còn khác xa em gái tôi.

Anh không thể chịu được cảnh phải xa người em song sinh quá lâu. Ngay cả khi còn nhỏ, bọn họ vẫn thường chui lên giường ngủ của nhau, chân tay quấn lấy nhau. Rất lâu trước khi em gái thấy kinh nguyệt, hoặc rất lâu trước khi anh bước vào tuổi dậy thì, họ đã nhìn thấy những con ngựa cái và ngựa đực trên cánh đồng, rồi nhìn thấy chó đực, cɧó ©áϊ trong cũi giao phối với nhau, và họ cùng nhau làm y như vậy. Có lần hầu gái của mẹ đã nhìn thấy bọn họ làʍ t̠ìиɦ với nhau… anh cũng không nhớ lúc ấy hai người làm gì, nhưng dù là gì thì việc đó cũng khiến phu nhân Joanna choáng váng. Bà phái người hầu kia đi nơi khác, chuyển buồng ngủ của Jaime sang phía bên kia của Casterly Rock, đặt lính canh gác ngoài phòng ngủ của Cersei, và nói với bọn họ rằng bọn họ không bao giờ được làm như vậy với nhau nữa, nếu không bà sẽ buộc phải nói cho cha biết. Nhưng bọn họ không phải sợ lâu. Vì không lâu sau khi bà chết vì sinh Tyrion. Jaime cũng gần như không còn nhớ mẹ trông như thế nào.

Có lẽ Stannis Baratheon và Nhà Stark đã có lòng tốt với anh. Họ đã truyền bá chuyện lσạи ɭυâи của hai anh em họ khắp Bảy Phụ Quốc, vì vậy cũng không còn gì để mà giấu giếm. Tại sao mình không thể công khai cưới Cersei và đêm đêm được nằm chung giường với nàng? Dragon luôn cưới chị em gái của mình mà. Các thầy tu, lãnh chúa, và thần dân đã mù quáng trước Targaryen suốt mấy trăm năm, hãy cứ để bọn họ làm y như vậy với Nhà Lannister. Việc này rồi sẽ hủy hoại ngai vàng của Joffrey, chắc chắn vậy, nhưng nói cho cùng, chính gươm đao mới giúp Robert giành được Ngai Sắt, và gươm đao cũng sẽ giúp Joffrey giữ vững ngai vàng, bất kể nó thuộc dòng họ nào. Rồi ta sẽ cưới Myrcella cho Joff, sau khi trả Sansa Stark về cho mẹ nó. Điều đó sẽ cho cả vương quốc này thấy rằng Nhà Lannister vượt trên hẳn luật lệ của họ, giống như các vị thần và Targaryens.

Jaime quyết định sẽ trả Sansa về, và trả luôn cả đứa em gái của con bé nếu bọn họ tìm thấy nó. Việc này sẽ không giúp anh lấy lại danh dự đã mất, nhưng ý niệm về việc phải giữ lấy lời hứa trong khi bọn họ đều mong chờ sự phản bội khiến anh thích thú một cách khó tả.

Bọn họ cưỡi ngựa qua một cánh đồng lúa mì bị giẫm nát và một bức tường đá thấp khi Jaime nghe thấy tiếng búng khe khẽ vẳng lên từ phía sau, như thể chục con chim cùng nhau cất cánh. “Cúi xuống!” anh hét lên và nằm rạp xuống cổ ngựa. Con ngựa thiến kêu thét và l*иg lên khi một mũi tên bắn trúng mông nó. Các mũi tên khác bay qua đầu anh. Jaime nhìn thấy Ser Cleos lảo đảo trên yên ngựa, người ngợm vặn vẹo vì chân vướng vào bàn đạp ngựa. Con ngựa nhỏ của anh ta l*иg lên, và Frey bị kéo lê dưới đất, gào thét, đầu nẩy tưng tưng trên mặt đất.

Con ngựa thiến của Jaime nặng nề bước đi, thở phì phì và khịt mũi vì đau đớn. Anh nghển cổ nhìn quanh để tìm Brienne. Cô ta vẫn ngồi trên ngựa, một mũi tên cắm vào lưng và một mũi tên khác cắm vào chân, nhưng trông cô ta không có vẻ đau đớn. Anh thấy cô ta rút gươm ra và phi ngựa theo hình tròn để tìm kẻ bắn cung. “Sau tường,” Jaime hét lên và phải rất vất vả để điều khiển con ngựa mù một mắt quay đầu về phía có giao tranh. Dây cương quấn cả vào dây xích chết tiệt ở tay anh, và không trung lại đầy rẫy các mũi tên. “Tấn công bọn chúng!” anh hét lên và thúc ngựa liên hồi để cho cô biết tên bắn ra từ đâu. Con ngựa già đáng thương bỗng nhiên tăng tốc. Đột nhiên, bọn họ lại phi trên cánh đồng lúa mì, làm vỏ trấu bắn tứ tung. Jaime chỉ còn đủ thời gian để nghĩ, tốt hơn là cô ta nên phi ngựa theo trước khi kẻ thù nhận thấy họ bị tấn công bởi một người không có vũ khí và còn bị còng tay chân. “Chiều tà!” cô hét lên khi con ngựa kéo của cô lao vυ"t qua. Cô vung thanh gươm dài lên. “Tarth! Tarth!”

Một vài mũi tên cuối cùng bay qua không làm ảnh hưởng đến ai; sau đó, gã bắn cung chui ra và chạy đi, đúng y như các cung thủ vẫn thường lộ diện và biến mất trước sự tấn công của các hiệp sĩ. Brienne ghìm dây cương về phía tường thành. Đến khi Jaime tới được chỗ cô, cả hai đều nao núng khi rừng chỉ cách bọn họ hai mươi mét. “Mất hứng đánh chém rồi hả?”

“Bọn họ chạy rồi.”

“Đó là thời điểm tốt nhất để gϊếŧ bọn chúng.”

Cô ta đút gươm vào bao. “Sao ngươi lại tấn công?”

“Các cung thủ không hề sợ hãi khi họ còn trốn sau các bức tường và bắn cô từ xa, nhưng khi cô tới được chỗ họ rồi, họ sẽ chạy. Bọn họ biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cô đến được chỗ họ. Có một mũi tên cắm vào lưng cô, cô biết điều đó. Cả một mũi tên ở chân cô nữa. Cô phải để ta hạ gục chúng chứ.”

“NGƯƠI Ư?”

“Còn ai khác nữa? Lần cuối ta thấy Cleos, thì con ngựa nhỏ của anh ta đang cày ruộng bằng đầu anh ta đấy. Mặc dù ta cho rằng chúng ta phải tìm xem anh ta đang ở đâu. Dù sao thì anh ta cũng là một người Nhà Lannister.”

Họ thấy Cleos vẫn bị vướng vào bàn đạp ngựa. Tay phải và ngực anh ta đều trúng tên, nhưng chính nền đất mới khiến anh ta đau đớn. Đỉnh đầu anh ta bết lại vì máu và các mẩu xương gãy lạo xạo dưới da anh ta khi Jaime ấn tay vào.

Brienne quỳ xuống và cầm tay anh ta. “Anh ta vẫn còn ấm.”

“Rồi sẽ sớm lạnh thôi. Ta cần ngựa và quần áo của anh ta. Ta mệt lử vì đống quần áo rách và bọ chét rồi.”

“Anh ta là em họ của ngươi đấy.” Cô gái quê mùa sửng sốt tột độ.

“Phải,” Jaime đồng ý. “Nhưng đừng lo, ta có vô khối anh em họ. Ta cũng sẽ lấy gươm của anh ta. Cô cần người canh gác đỡ chứ.”

“Ngươi đứng canh không cần vũ khí cũng được.” Cô đứng lên.

“Bị xích vào cây à? Có lẽ cũng được. Hay có lẽ ta nên thương lượng với đám người sống ngoài pháp luật kế tiếp và mặc xác bọn họ cứa đứt cái cổ dày cộp của cô đi, đồ quê mùa.”

“Ta sẽ không cho ngươi vũ khí. Và tên ta là…”

“… là Brienne, ta biết chứ. Ta thề là sẽ không làm hại gì cô đâu, nếu như lời thề ấy làm dịu nỗi lo sợ của một cô gái như cô.”

“Lời thề của ngươi chẳng có giá trị gì cả. Chính ngươi đã từng thề với Aerys.”

“Theo ta biết thì cô chưa nấu thịt ai trong áo giáp của chính họ. Hơn nữa chúng ta đều muốn ta được an toàn và bình an về đến Vương Đô, phải không?” Anh ngồi xổm bên cạnh Cleos và bắt đầu cởi đai đeo gươm của anh ta ra.

“Tránh xa anh ta ra. Ngay bây giờ. Không được làm vậy nữa.”

Jaime quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì sự nghi ngờ, vì sự sỉ nhục, vì hàm răng cong, vì khuôn mặt to bự đầy tàn nhang, và mệt mỏi cả vì mái tóc mỏng ủ rũ của cô ta. Phớt lờ sự phản đối của cô ta, anh dùng hai tay túm lấy chuôi thanh gươm dài của người em họ, lấy hai chân hạ xác anh ta xuống và lôi thanh gươm ra. Khi thanh gươm được rút ra khỏi bao, anh quay thanh gươm, khiến thanh gươm xoay tít theo hình vòng cung mau lẹ đến chết người. Sắt và sắt va vào nhau trong tiếng lanh canh chói tai. Brienne đã rút thanh gươm của cô ra rất kịp thời. Jaime cười lớn. “Đồ nhà quê, giỏi lắm.”

“Sát Vương kia, đưa thanh gươm cho ta.”

“Ồ, đưa chứ.” Anh đứng bật dậy và lao vào cô, thanh gươm dài tràn trề sức sống trong hai bàn tay anh. Brienne nhảy lùi lại, đỡ đòn, nhưng anh đuổi theo, tấn công tới tấp. Cô vừa mới đỡ được một nhát gươm, nhát gươm kế tiếp đã đổ dồn lên cô. Hai thanh gươm va vào nhau chan chát, rời khỏi nhau và lại đập chan chát. Máu Jaime đang chảy. Đúng là điều anh muốn; anh chưa bao giờ thấy mình nhiều sinh lực như lúc chiến đấu, khi cái chết cân bằng theo từng nhát gươm. Với hai cổ tay bị xích chặt vào nhau như thế này, có thể mụ nhà quê kia sẽ thử sức mình một lúc. Dây xích buộc anh phải cầm gươm bằng cả hai tay, mặc dù đương nhiên sức nặng và khả năng với tới mục tiêu sẽ kém hơn so với một thanh gươm lớn hai tay cầm, nhưng điều đó có còn quan trọng không? Thanh gươm của người anh họ của anh đủ dài để kết liễu cô ả Brienne vùng Tarth này.

Giơ cao, hạ thấp, chém từ trên xuống, anh trút cơn mưa những nhát gươm vào cô. Trái, phải, lùi, nhún mạnh đến mức tia lửa lóe lên mỗi khi hai thanh gươm va vào nhau, tiến lên, chém bên sườn, chém từ trên xuống, tấn công liên tục, lao vào cô, bước lên và khẽ trượt sang bên, chém và bước, bước và chém, chém liên tục, quất gươm, nhanh hơn, nhanh nữa, nhanh hơn nữa…

… cho đến khi mệt lử, anh lùi lại và cắm mũi gươm xuống đất, dành cho cô ta một giây nghỉ ngơi. “Không tệ lắm nhỉ,” anh phải thừa nhận. “Đối với một mụ nhà quê.”

Cô ta hít thật sâu, chậm, đôi mắt thận trọng quan sát anh. “Sát Vương, ta sẽ không làm tổn hại ngươi đâu.”

“Cứ làm như ngươi có thể không bằng.” Anh xoay tít thanh gươm trên đầu và lại lao vào cô ta, sợi dây xích bằng sắt rung lạch cạch. Jaime không biết anh đã tấn công dồn dập trong bao lâu. Có lẽ là vài phút, cũng có lẽ là vài giờ; thời gian như ngủ vùi khi những thanh gươm thức giấc. Anh xua cô ta khỏi xác người anh họ, xua cô ta băng ngang đường, xua cô vào giữa các thân cây. Cô ta lảo đảo khi vấp vào rễ cây, và trong một giây, anh những tưởng cô ta đã thua cuộc, nhưng cô ta lại quỳ trên một gối thay vì ngã nhào xuống, và cô ta vẫn chưa hề lỡ một nhịp kiếm nào. Cô ta vung gươm chặn một nhát chém xuống lẽ ra đã chẻ sắc lẹm từ vai xuống háng cô ta, và rồi cô ta chém vào anh, chém, rồi chém, rồi chém nữa, từng nhát chém giúp cô ta dần đứng lên bằng cả hai chân.

Cuộc chiến tiếp tục. Anh ghì cô ta vào một thân cây sồi, và chửi thề khi cô ta trườn ra được, sau đó đuổi theo cô qua một con suối nông tắc nghẽn đến phân nửa vì lá cây rụng. Thép đập vào nhau, thép kêu chan chát, thép rít kin kít, thép phát lửa và gây thương tích, và theo mỗi tiếng va đập, cô gái kia bắt đầu càu nhàu, nhưng anh vẫn không thể bắt kịp cô ta. Cứ như thể cô ta được vây bọc bởi một cái l*иg sắt ngăn cản mọi nhát chém của anh.

“Không tồi chút nào,” anh nói khi ngừng lại một giây để lấy hơi và đi quanh phía bên phải cô ta. “Đối với một mụ nhà quê chứ?”

“Đối với một cận vệ. Một cận vệ áo xanh.”

Anh nở nụ cười như hết hơi và hổn hển. “Cô em, tiếp tục đi, đánh nữa đi, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu. Liệu ta có thắng trận này không nhỉ?”

Vừa càu nhàu, cô ta vừa lao vào anh, gươm xoay tít, và đột nhiên, chính Jaime mới là người cản không cho lưỡi gươm kia chạm vào da thịt anh. Một nhát chém của cô ta quét qua trán anh, và máu chảy xuống mắt phải anh. Ngoại Nhân kết liễu cô ta, và nuốt chửng cả Riverrun luôn đi! Các kỹ thuật điêu luyện của anh đã bị gỉ sét và mục rữa trong căn ngục khốn nạn ấy, và sợi dây xích này cũng chẳng ích gì cho anh. Mắt phải anh nhắm lại, hai vai tê cóng vì sợi xích rung bần bật, và hai cổ tay anh đau điếng bởi sức nặng của sợi xích, dây trói và cả thanh gươm. Thanh gươm dài của anh mỗi lúc một nặng hơn theo từng nhát chém, và Jaime biết anh không quất gươm nhanh cũng không vung gươm cao như trước nữa. Cô ta khỏe hơn mình.

Anh rùng mình khi nhận ra điều đó. Robert cũng từng khỏe hơn anh, chắc chắn là vậy. Cả Bò Trắng Gerold Hightower nữa, trong thời kỳ sung sức của ông ta, và cả Ser Arthur Dayne. Trong số những người còn sống, Greatjon Umber đúng là khỏe hơn, Lợn Đực của Crakehall cũng vậy, và cả hai gã Cleganes chắc chắn đều khỏe hơn anh. Sức mạnh của Núi Yên Ngựa không giống như sức mạnh của con người. Điều đó không quan trọng. Với tốc độ và kỹ năng, Jaime có thể đánh bại tất cả bọn họ. Nhưng đây lại là mụ đàn bà. Một mụ đàn bà to như con bò khổng lồ, hiển nhiên là vậy, nhưng dù thế… xét về mọi phương diện, lẽ ra cô ta mới là người kiệt sức.

Nhưng không, cô ta lại dồn anh vào dòng suối và hét, “Đầu hàng đi! Đặt gươm xuống!”

Một phiến đá trơn xuất hiện dưới chân Jaime. Khi thấy mình đang ngã xuống, anh biến sự rủi ro đó thành một đường kiếm chết người. Mũi gươm của anh cọ vào nhát gươm đỡ của đối thủ và cắm vào đùi trên của cô. Máu đỏ tóe ra, và Jaime có một giây để thưởng thức khi được nhìn thấy máu của cô trước khi đùi anh đâm sầm xuống một phiến đá. Cơn đau khiến anh hoa mắt. Brienne chém tung nước vào người anh và đá thanh gươm của anh đi. “ĐẦU HÀNG ĐI!”

Jaime húc vai vào hai chân cô ta, khiến cô ta ngã nhào lên người anh. Họ đè lên nhau, lăn lộn, đấm đá cho đến khi cô ngồi dạng chân trên người anh. Anh cố xoay sở lôi dao găm của cô ta ra khỏi bao, nhưng trước khi anh kịp đâm dao vào bụng cô ta, cô ta túm lấy cổ tay anh và đập mạnh hai tay anh vào một tảng đá, mạnh đến mức anh cứ nghĩ cô ta vặn một cánh tay khỏi khớp xương. Bàn tay kia của cô ả mở rộng trên mặt anh. “Đầu hàng đi!”

Cô ta ấn đầu anh xuống, gí một lúc dưới nước, rồi kéo lên. “Đầu hàng đi!” Jaime phun nước suối vào mặt cô ta. Một cú đẩy, và nước bắn lên, đầu anh lại dưới nước, anh đá chân một cách vô ích, anh cố vật lộn để thở. Đầu anh lại ở trên mặt nước. “Đầu hàng đi, nếu không ta sẽ dìm ngươi chết chìm!”

“Và phá lời thề sao?” anh gầm gừ. “Giống ta ư?” Cô thả tay ra, và anh lại chìm dưới nước với một tiếng tùm. Cả khu rừng vang lên tiếng cười thô lỗ.

Brienne lảo đảo đứng lên. Dưới hông cô ta ướt đẫm bùn và máu, quần áo xộc xệch, mặt đỏ phừng phừng. Trông cô ta có vẻ như bị bắt gặp đang làʍ t̠ìиɦ thay vì đang đánh nhau. Jaime bò trên lớp đá tìm đến vùng nước nông và lấy đôi bàn tay bị xích chùi máu trên má. Quân có vũ trang đứng dọc hai bên bờ suối. Có lẽ chúng ta đã làm ồn đến mức đánh thức cả một con rồng. “Các bằng hữu, rất vui khi được gặp,” anh vui vẻ gọi bọn họ. “Rất xin lỗi nếu tôi làm phiền các bạn. Các bạn đến đúng lúc tôi đang dạy cho cô vợ này một bài học.”

“Ấy mà ta lại thấy cô ta mới là người đang dạy cho ngươi một bài học đấy.” Người đàn ông cất tiếng nói có tạng người mập mạp và cường tráng, thanh chắn mũi trên chiếc mũ sắt che nửa mặt không hoàn toàn giấu đi cái mũi bị khuyết của hắn.

Đây không phải là những sống ngoài pháp luật đã gϊếŧ Ser Cleos, Jaime đột nhiên nhận ra điều đó. Lớp bụi đất vây quanh bọn chúng: những gã người Dorne da ngăm đen và những gã Lyseni tóc vàng, cả người Dothraki có những quả chuông trên bím tóc, người Ibben rậm lông, và người Đảo Summer đen như than mặc áo choàng lông. Anh biết bọn chúng. Hội Chiến Binh Dũng cảm. Brienne lên tiếng. “Ta có một trăm con bò đực thiến…”

Một người đàn ông da dẻ nhợt nhạt như xác chết mặc áo choàng rách nát tả tơi nói, “Thưa cô, chúng ta sẽ coi như đó là sự khởi đầu.”

“Sau đó chúng ta sẽ thưởng thức chỗ kín của ngươi,” người đàn ông không có mũi nói. “Chắc chắn nó không xấu xí như phần còn lại trên cơ thể ngươi đâu.”

“Rorge, thế thì lật úp nó xuống và oánh từ mông nó,” gã người xứ Dorne cầm giáo với chiếc khăn lụa đỏ quấn quanh mũ nói. “Như thế mày khỏi cần phải nhìn mặt nó.”

“Và tước mất của nó niềm vui thích được ngắm nhìn tao sao?” gã không mũi nói, và những tên khác cười ồ lên.

Đúng là cô ta xấu xí và ngoan cố, nhưng ả nhà quê ấy xứng đáng hơn là bị cưỡиɠ ɧϊếp bởi một đám rác rưởi như thế này. “Ai chỉ huy ở đây?” Jaime hỏi to.

“Ser Jaime, ta có cái vinh dự ấy đấy.” Viền mắt của gã đàn ông nhợt nhạt đỏ lòm, tóc hắn mỏng và khô cứng. Đường gân xanh sẫm thấy rõ qua nước da xanh xao trên tay và mặt hắn. “Ta là Urswyck. Hay còn được gọi là Urswyck Trung Thành.”

“Ngươi biết ta sao?”

Gã lính đánh thuê nghiêng đầu. “Để lừa được Hội Chiến Binh Dũng Cảm thì phải cần nhiều hơn là một bộ râu và một cái đầu trọc lốc đấy.”

Dị Nhân Khát Máu, ý ngươi là vậy đấy. Jaime không còn dụng những gã này nữa, cũng như anh không còn dụng Gregor Clegane hay Amory Lorch. Lũ chó, cha anh gọi bọn chúng như vậy, và quả là cha cũng sử dụng bọn chúng y như sử dụng chó, tức là để săn con mồi của cha và gieo cấy nỗi sợ hãi vào tâm can bọn chúng. “Urswyck, nếu ngươi biết ta là ai, chắc chắn ngươi cũng biết ngươi sẽ được trọng thưởng. Người Nhà Lanniser luôn sòng phẳng. Về phần cô gái quê mùa này, cô ấy thuộc dòng dõi quý tộc và trị giá một khoản tiền chuộc tươm tất đấy.”

Gã kia hếch đầu lên. “Thật hả? Thật là may mắn.”

Cách cười của Urswyck ẩn giấu vẻ quỷ quyệt nào đó mà Jaime không khoái chút nào. “Ngươi nghe ta nói rồi đấy. Con dê đâu rồi?”

“Cách đây vài giờ cưỡi ngựa thôi. Ta chắc chắn ngài ấy sẽ rất mừng khi được gặp ngươi, nhưng trước mặt ngài ấy, ta sẽ không gọi ngài ấy là con dê đâu. Lòng tự trọng của Lãnh chúa Vargo nhạy cảm lắm.”

Lão hoang dã vụng về đó có lòng tự trọng từ khi nào vậy nhỉ? “Ta sẽ nhớ kỹ điều đó khi gặp lão. Lão là lãnh chúa của cái gì ấy nhỉ?”

“Harrenhal. Điều đó đã được hứa trước rồi.”

Harrenhal ư? Chẳng lẽ cha ta mất trí rồi sao? Jaime giơ hai tay lên. “Ta muốn tháo sợi xích này ra.”

Tiếng cười thầm của Urswyck nghe khô khốc.

Có gì đó bất ổn. Jaime không biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự nao núng, anh chỉ mỉm cười. “Ta vừa nói gì thú vị sao?”

Gã không mũi cười khì. “Ngươi là điều buồn cười nhất ta nhìn thấy kể từ khi Cắn Xé nghiến đứt đầṳ ѵú của nữ tu sĩ đó.”

“Ngươi và cha ngươi đã bại trận quá nhiều,” gã người Dorne nói. “Bọn ta phải đổi lông sư tử để lấy lông sói đấy.”

Urswyck giơ hai tay ra. “Ý của Timeon là hội Chiến Binh Dũng Cảm không còn làm thuê cho Nhà Lannister nữa. Bây giờ bọn ta phục vụ Lãnh chúa Bolton, và Vua Phương Bắc.”

Jaime dành cho hắn một nụ cười lạnh lùng và đầy khinh miệt. “Và cả những gã nói ta ném phân vào danh dự nữa nhỉ?”

Urswyck không vui trước lời nhận xét ấy. Khi hắn ra hiệu, hai gã Dị Nhân Khát Máu túm lấy hai cánh tay Jaime và Rorge thọi một quả đấm sấm sét vào bụng anh. Khi gập người lại vì đau, anh nghe tiếng cô gái quê mùa kia phản kháng, “Dừng lại, không được hại đến hắn! Phu nhân Catelyn cử chúng tôi đi để trao đổi con tin, anh ta do tôi bảo vệ…” Rorge giáng thêm cho anh một đòn đau thấu óc thấu phổi. Brienne lao đến lấy thanh gươm của cô ta bên dưới dòng suối, nhưng lũ câm đã tóm lấy cô ta trước khi cô ta cầm được gươm. Cô ta rất khỏe, vì vậy phải mất tới bốn gã mới khuất phục được.

Cuối cùng, khuôn mặt của cô ta sưng vù và máu me be bét y như mặt của Jaime, bọn chúng đã đánh cô ta gãy hai cái răng. Điều đó cũng không cải thiện được ngoại hình của cô ta là mấy. Loạng quạng và chảy máu, hai người bị kéo lê qua khu rừng đến chỗ đàn ngựa, Brienne đi khập khiễng vì vết thương trên đùi do anh gây ra ở suối. Jaime thấy hối tiếc thay cô ta. Tối nay cô ta sẽ mất đời con gái, anh tin chắc như vậy. Chắc chắn gã khốn không mũi kia sẽ cưỡиɠ ɧϊếp cô ta trước, và một vài tên khác có thể sẽ lần lượt thay phiên nhau làm nhục cô ta.

Gã người xứ Dorne trói hai người dựa lưng vào nhau và buộc trên lưng con ngựa kéo cày của Brienne trong khi các gã Dị Nhân khác xé toạc áo quần của Cleos Frey để cướp tài sản của anh ta và chia nhau. Rorge lấy được chiếc áo choàng dính máu có in huy hiệu đầy kiêu hãnh của Nhà Lannister và Frey. Các mũi tên để lại lỗ thủng trên cả con sư tử và tòa tháp của huy hiệu.

“Mụ nhà quê, ta mong là ngươi hài lòng,” Jaime thì thầm với Brienne. Anh ho và khạc ra đầy máu. “Nếu cô cho ta vũ khí, chắc chắn chúng ta đã không bị bắt.” Cô không trả lời. Con cɧó ©áϊ ngoan cố, anh thầm nghĩ. Nhưng rất dũng cảm. Anh không thể lấy đi sự dũng cảm đó của cô. “Khi cắm trại đêm nay, cô sẽ bị cưỡиɠ ɧϊếp, và không chỉ một lần đâu,” anh cảnh cáo. “Khôn hồn thì cô đừng kháng cự. Nếu kháng cự, cô sẽ gãy thêm ối răng đấy.”

Anh cảm thấy lưng của Brienne cứng đờ bên lưng mình. “Nếu là phụ nữ, ngươi sẽ làm vậy sao?’

Nếu là phụ nữ, ta sẽ là Cersei cơ. “Nếu ta là đàn bà, ta sẽ khiến bọn chúng gϊếŧ ta luôn. Nhưng ta đâu phải đàn bà.” Jaime đá cho ngựa chạy nước kiệu. “Urswyck! Ta muốn nói một lời!”

Gã lính đánh thuê nhợt nhạt mặc chiếc áo khoác rách tả tơi ghì cương một lát và cưỡi ngựa bên cạnh anh. “Ser, ngài muốn gì ở tôi nào? Và nhớ ăn nói cẩn thận, nếu không thì ngài sẽ được một bài học nữa đấy.”

“Vàng,” Jaime nói. “Ngươi thích vàng chứ?”

Urswyck giương đôi mắt đỏ quạch thăm dò anh. “Vàng cũng có ích lắm, ta phải thừa nhận vậy.”

Jaime nở nụ cười ranh mãnh với Urswyck. “Toàn bộ vàng ở Casterly Rock. Tại sao lại để con dê kia hưởng thụ số vàng ấy nhỉ? Tại sao ngươi không đưa bọn ta đến Vương Đô và lĩnh khoản tiền chuộc cho riêng ngươi? Nếu muốn, ngươi sẽ có cả tiền chuộc cô ta nữa. Tarth được gọi là Đảo Ngọc, có lần một cô gái đã nói vậy với ta.” Cô gái quê mùa lúng túng khi nghe đến đó, nhưng cô không nói gì.

“Ngươi muốn ta đổi áo khoác ư?”

“Chắc chắn vậy rồi. Còn gì khác được nữa?”

Trong tích tắc, Urswyck cân nhắc gợi ý này. “Vương Đô xa lắm, cha ngươi cũng ở đó nữa. Biết đâu Lãnh chúa Tywin sẽ nổi giận vì bọn ta đã bán Harrenhal cho Lãnh chúa Bolton.”

Hắn thông minh hơn vẻ bề ngoài. Jaime đang mong được treo cổ hắn trong khi túi quần hắn phình ra vì đựng vàng. “Cứ để ta đối phó với cha ta. Ta sẽ xin cha tha thứ cho mọi lỗi lầm của ngươi. Ta sẽ phong tước hiệp sĩ cho ngươi.”

“Ser Urswyck,” gã nói và thưởng thức từ đó. “Mụ vợ yêu quý sẽ tự hào biết bao khi nghe được từ này. Đó là giá như ta chưa gϊếŧ mụ.” Hắn thở dài. “Thế còn Lãnh chúa Vargo dũng cảm thì sao?”

“Ta hát cho ngươi nghe một đoạn bài ‘Những cơn mưa của Castamere’ nhé? Con dê sẽ không dũng cảm lắm đâu khi cha ta bắt được hắn.”

“Thế cha ngươi sẽ bắt ngài ấy bằng cách nào? Quân đội của cha ngươi có đông đến mức có thể đến tận tường thành của Harrenhal, xô đổ tường và đuổi bọn ta ra ngoài không?”

“Nếu cần thì có.” Tòa tháp khổng lồ của vua Harren đã từng sụp một lần, và có thể sẽ sụp đổ lần nữa. “Chẳng lẽ ngươi lại ngu muội đến mức nghĩ rằng một con dê có thể chiến thắng sư tử sao?”

Urwyck nghiêng người và uể oải tát vào mặt anh. Sự xấc láo của hành động đó cay đắng hơn một cú đòn. Hắn không sợ mình, Jaime nhận thấy điều đó với một cơn ớn lạnh. “Sát Vương, ta nghe chuyện tào lao đủ rồi đấy. Tin lời hứa của một kẻ không giữ lời thề như ngươi thì ta mới quả là ngu muội.” Hắn thúc ngựa phi nước đại lên phía trước.

Aerys, Jaime khinh bỉ thầm nghĩ. Lúc nào cũng là chuyện Aerys. Anh lắc lư theo bước đi của ngựa và mong với được một thanh gươm. Hai thanh gươm thì sẽ tốt hơn. Một cho ả nhà quê, và một cho mình. Chúng ta sẽ chết, nhưng thế nào cũng lôi được một nửa bọn chúng xuống địa ngục cùng. “Sao ngươi lại nói với hắn Tarth là Đảo Ngọc?” Brienne thì thầm khi Urswyck đã ra khỏi tầm nghe của hai người. “Rồi hắn lại nghĩ cha ta có đầy đá quý…”

“Tốt nhất là cô nên cầu nguyện cho hắn nghĩ thế.”

“Sát Vương, có phải mọi lời ngươi nói đều là lời dối trá không? Tarth được gọi là Đảo Ngọc vì nước biển có màu xanh thôi.”

“Đồ nhà quê, nói to điều đó lên, Urswyck chắc không nghe thấy đâu. Càng sớm biết cô không đáng một vài xu tiền chuộc, thì cuộc cưỡиɠ ɧϊếp càng sớm xảy ra. Từng gã trong đám này sẽ cưỡi lên người cô, nhưng cô không quan tâm đúng không? Thế thì chỉ cần nhắm mắt, dạng chân và vờ như bọn chúng đều là Lãnh chúa Renly nhé.”

Ơn trời, điều đó khiến cô ta nín lặng hồi lâu.

Ngày sắp tàn khi bọn họ tìm thấy Vargo Hoat đang cùng khoảng chục gã Hội Chiến Binh Dũng Cảm cướp bóc một bộ lạc nhỏ. Những ô cửa sổ viền chì bị đập vỡ, những vị thần bằng gỗ được tạc bị kéo ra ngoài ánh nắng. Gã Dothraki béo nhất mà Jaime từng nhìn thấy ngồi trên ngực của Đức Mẹ khi bọn chúng cưỡi ngựa, và hắn lấy mũi dao cạy đôi mắt của bức tượng ra. Gần đó, một tu sĩ hói đầu gầy guộc bị treo ngược trên cành cây của một cây hạt dẻ. Ba gã khác dùng xác ông làm bia bắn tên. Chắc chắn một trong hai gã bắn cung rất giỏi; vì hai mắt của bia bắn bằng người kia đều trúng tên.

Khi lũ lính đánh thuê thấy Urswyck và hai kẻ bị bắt giam, một nửa bọn chúng hò reo. Con dê già đang ngồi cạnh bếp lửa ăn một con gà nướng chưa kỹ trên xiên, mỡ và máu chảy trên các ngón tay hắn xuống bộ râu dài rũ rượi của hắn. Hắn chùi tay vào áo và đứng lên. “Sát Vương,” hắn nói giọng uỷ mị. “Ngươi là tù nhân của ta.”

“Thưa lãnh chúa, tôi là Brienne vùng Tarth,” cô gái quê mùa nói. “Phu nhân Catelyn Stark lệnh cho tôi đưa Ser Jaime đến cho em trai ngài ấy ở Vương Đô.”

Con dê già thờ ơ nhìn cô. “Bắt nó im miệng.”

“Nghe tôi nói,” Brienne khẩn nài khi Rorge cắt sợi dây thừng buộc cô vào với Jaime, “dưới danh nghĩa của Vua Phương Bắc, của vị vua mà ông phục tùng, xin hãy nghe tôi nói…”

Rorge kéo cô xuống ngựa và bắt đầu đá cô. “Đừng có làm nó gãy xương,” Urswyck gọi với. “Con cɧó ©áϊ mặt ngựa này đáng ối ngọc bích đấy.”

Gã người Dorne Timeon và một gã Ibben bốc mùi hôi thối kéo Jaime khỏi yên ngựa và xô anh về phía bếp lửa một cách thô bạo. Sẽ không khó lắm nếu anh túm lấy một chuôi gươm của chúng trong khi cả bọn thô bạo đẩy anh, nhưng ở đây có quá nhiều tên, và anh vẫn đang bị cùm. Có thể anh sẽ gϊếŧ được một hoặc hai tên, nhưng kết cục thì anh vẫn phải chết. Jaime không sẵn lòng chết như thế, và chắc chắn anh không muốn chết vì loại người như Brienne vùng Tarth.

“Ôm ay à ày ẹp ời,” Vargo Hoat nói. Quanh cổ hắn là một sợi dây đeo gồm đồng xu nhiều hình dạng và kích cỡ, tiền đúc và búa có khắc chân dung của vua chúa, thánh thần và quỷ dữ, cùng tất cả những con quái thú kỳ dị.

Đồng xu của những vùng đất mà hắn đã từng chiến đấu, Jaime nhớ như vậy. Tham lam là bí quyết để khuất phục gã này. Nếu hắn đã trở mặt một lần, thì hắn có thể trở mặt lần nữa. “Lãnh chúa Vargo, ngài thật ngu muội khi thôi không phục tùng cha tôi nữa, nhưng bây giờ sửa chữa sai lầm cũng chưa quá muộn đâu. Cha tôi sẽ trả công hậu hĩnh vì tôi, ngài biết điều đó mà.”

“Ồ, pải,” Vargo Hoat nói. “A ẽ ó một nửa ố vàng của Cathterly Rock. Nhưng tước hết, ta ải gửi o ông a ột ông iệp ã.” Hắn ta nói gì đó bằng giọng dâʍ đãиɠ trơn tuột.

Urswyck xô vào lưng anh, còn một gã mặc đồ xanh hồng sặc sỡ đá vào hai chân anh. Khi anh ngã xuống đất, một gã cung thủ túm lấy sợi xích giữa hai cổ tay Jaime và dùng sợi xích đó banh hai tay anh ra trước mặt. Gã Dothraki đặt con dao của gã sang bên cạnh để lôi ra một cây hái arakh cong khổng lồ, và đó chính là cây hái sắc bén nguy hiểm mà lãnh chúa thổ dân vẫn ưa dùng.

Bọn chúng định dọa mình. Gã ăn mặc sặc sỡ nhảy lò cò trên lưng Jaime và khúc khích cười khi gã Dothraki vênh váo tiến về phía anh. Con dê già kia muốn mình phải sợ vãi tè và cầu xin sự khoan dung, nhưng hắn sẽ không bao giờ có được niềm vui ấy đâu. Anh là một người Lannister của Casterly Rock, chỉ huy của Ngự Lâm Quân; không một tên lính đánh thuê nào có thể khiến anh kêu thét.

Ánh mặt trời lóe bạc trên gờ con arakh khi nó chém xuống, nhanh như cắt. Và Jaime hét lên thất thanh.
« Chương TrướcChương Tiếp »