Chương 26

Sáng sớm, trong căn nhà của nó tấp nập người qua lại. Nó thì cứ xoay chóng hết cả mặt vì mấy con người này.

"Tiểu thư sắp xong rồi đó ạ!"

Cô hầu chải tóc cho nó nhìn nó trong gương rồi mỉm cười thanh thoát. Nó ưng ý quay lại nhìn cái người con trai đang dựa lưng vào tường.

"Tiểu thư làm cho cậu ấy mất hồn rồi!"

Nó chỉ mỉm cười nhìn mái tóc màu trắng khói của mình. Cái con người kia thật là tham lam a.

"Tiểu thư xong rồi ạ!"

Nói xong cô hầu đó đặt chiếc lược màu xanh xuống bàn rồi xin phép hai người đi ra ngoài.

"Anh nhìn đủ chưa?"

Nó quay lại nhìn hắn, vứt cho hắn một cái lườm sắc bén. Hắn giật mình tỉnh lại trước tiên lữ đang ở trước mặt mình.

"Em rất xinh!"

Hắn tiến lại ngần chiếc xe lăn mà nó đang ngồi. Chiếc xe lăn chuyển bánh.

"Anh đưa tôi đi đâu?"

"Ra mắt bố mẹ..."

Hắn đẩy chiếc xe trong ánh mắt của mọi người trong nhà.

"Mày đưa chị tao đi đâu?"

Thiên xuất hiện chặn hai người họ ở cửa chính. Tình hình này rất ư là khó thở a.

"Gọi tao là anh rể là vừa... Haha"

Đây có thể nói là chị của tôi bị hắn bắt cóc rồi phải không?

--------

Trong sảnh chính của biệt thự Triệu Gia, bố mẹ của hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với cô gái của nhà họ Trịnh, Trịnh Quỳnh.

"Bà chủ, ông chủ... Thiếu gia về rồi!"

Ông quản gia hớt hải chạy vào báo tin. Mẹ của hắn rất là mừng nha, còn bố của hắn thì vẫn bình thản ngồi nói chuyện hôn sự của con trai mình với con dâu tương lai.

Thiếu gia lãng tử hào phóng đẹp trai của nhà họ Triệu về nhà chính lại còn dẫn theo một cô gái tàn phế.

"Hoàng Anh, sao về mà không báo cho mẹ trước. Người này là...?"

Bà Triệu vui mừng khi nhìn thấy thằng con trai của mình, ông Triệu ôn nhu cầm cốc trà lên nhâm nhi từng chút một.

"Ối! Tiểu thư Lãnh xin chào!"

Trịnh Quỳnh đứng dậy tiến lại chỗ nó, cô ta chìa cánh tay trắng nõn nà ra. Nó không phản ứng vẫn chỉ im lặng.

"Tránh xa người yêu của tôi ra một chút. Như bố mẹ biết, tiểu Nhi từ nay về sau sẽ là đối tượng mà con theo đuổi, năm sau bọn con sẽ kết hôn"

Tiểu Nhi, anh lấy tên đó ở đâu vậy. Tôi là Lãnh Băng cơ mà.

"Hoàng Anh, ai cho con tự sắp đặt hôn nhân của mình như thế vậy hả?"

Ông Triệu nhăn mặt thét hắn. Tiếng nói quá to làm cho nó giật phắt người.

"Bố đừng lớn tiếng, tiểu Nhi sợ đấy!"

Đó là hắn thỉnh cầu sao? Thỉnh cầu hay là đe doạ người bố của mình. Trịnh Quỳnh tiến lại ngần chiếc xe lăn, ngạt tay của hắn ra.

"Em đưa cô ấy ra ngoài thăm quan nhé"

"Đi đi con!"

Bà Triệu phất tay ra hiệu hắn giao nó cho Trịnh Quỳnh. Nó ngạc nhiên không nói lên lời, bóng dáng hai người con gái khuất dần sau cánh cửa lớn.

"Hmmm... Bố nói đi"

Hắn thở một hơi thật dài rồi ngồi xuống ghế. Bà Triệu đứng cạnh ông Triệu không khí căng thẳng tràn ngập căn phòng rộng lớn này.

"Thế này là sao?"

Ông Triệu tra hỏi cặn kẽ. Hắn ngạc nhiên

"Tiểu Nhi là người con yêu. Con sẽ không lấy Trịnh Quỳnh bố hiểu chứ?"

Ông Triệu nhìn con trai mình chỉ biết thở dài.

"Ta đã sắp xếp hôn nhân cho con rồi. Con biết là vậy rồi tại sao lại làm khó ta, lại còn dẫn con bé đó về đây? Nhà họ Trịnh sẽ giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều trong chuyện làm ăn mà."

Nực cười, ông Triệu là đang lo cho con trai hay là cho công ty của mình. Công ty nhà họ Trịnh cùng lắm cũng chỉ bằng một cái chi nhánh nhỏ của Loli. Còn Lady cũng đã gia nhập với bang phái của hắn, nếu hai bang phái này giúp nhau thì sẽ chẳng có ai địch nổi được rồi. Nhưng mà khoan

"Tiểu Nhi của con thì sao?"

Bà Triệu lên tiếng điều tra về gia thế của nó, hắn chỉ mỉm cười rồi đáp lại một câu

"Người con yêu rất đẹp... "

-------

Bóng dáng của hai cô gái đứng dưới gốc cây liễu, những chiếc lá phất phơ phất phơ.

"Cứ ngỡ là cô đã chết.... "

Trịnh Quỳnh nham hiểm nhìn nó với ánh mắt sắc bén của một con rắn độc.

"Hoàng Anh là của tôi nên tốt nhất là cô đừng lên động vào!"

Cái người con gái chỉ quản lí một công ty tầm cỡ thì còn có thể làm gì khi bây giờ tàn phế. Trịnh Quỳnh khinh bỉ

"Vậy sao?"

"Đúng vậy!"