Trong căn nhà trống vắng chỉ còn lại Thiên và Mẫn Nhi. Phong và Marila đã về hắn cũng đã đi. Căn nhà rộng rãi chỉ còn lại mỗi Thiên và Mẫn Nhi.
"Anh ơi! Khi nào thì chị hai mới về?"
Mẫn Nhi ngồi bên bàn đọc sách, dưới ánh đèn màu cam tỏa hơi ấm cho căn phòng đó.
Thiên nhìn vào điện thoại, chiếc điện thoại lóe sáng rồi vụt tắt.
"Ngoan nhé! Em ngủ trước đi! Tẹo nữa chị hai sẽ về mà!"
Thiên nhẹ nhàng xoa đầu Mẫn rồi mỉm cười an ủi như một ai đó?
"Vâng!"
Mẫn Nhi mỉm cười tựa như một thiên thần rồi đứng dậy gấp cuốn sách. Mẫn Nhi cất cuốn sách vào kệ, rồi lên giường đi ngủ.
Thiên lo lắm, Thiên ngồi bên cửa sổ nhìn ra sân để chờ đợi một ai đó về. Thiên sợ nó sẽ như lần trước...
----------
"Pằng"
Lại một viên đạn được bắn ra từ lòng súng. Lần này không phải nó bắn, tên thủ lĩnh ở bên kia cười độc ác.
"*** mày muốn chết à"
Nó bực tức vì bị người nào đó bắn lén. Khẩu súng lấp lánh dưới ánh trăng từ từ rơi xuống đất. Nó bị bắn lén liên tục hai viên đạn bay vào người. Nó từ từ đưa tay lên bả vai để ngăn không cho máu chảy, chân cũng chảy máu. Nó ngồi dưới đất, hai đôi mắt giương lên nhìn tên thủ lĩnh với đôi mắt căm thù. Nó lại nhớ về quá khứ. Nó thật là vô dụng!
-------
"Hạ súng xuống"
Hắn đứng trên vách đá chĩa súng vào đầu của tên đang núp dười vách đá với khẩu súng ngắm bắn tầm xa.
"Thằng ranh...."
Tên đó vừa ngước mặt lên thì bị hắn cho một cước làm trẹo cổ.
"Mày...."
"Pằng..."
Tên đó nằm xuống đất, máu tươi tuôn ra. Quanh đó toàn là mùi máu tanh, hắn đứng trên hòn đá đôi mắt tinh túy hiện lên cùng ánh trăng. Khẩu súng cùng với chiếc khuyên tai hình chữ thập lấp lánh dưới ánh trăng huyền ảo.
--------
Năm xưa, khi nó còn là một cô bé. Sau khi mẹ nó mất, nó đã cùng với khẩu súng đến tìm người đàn bà hạ lưu đó. Nhưng.... kết quả vẫn chỉ là một cái gì đó rất là xa vời. Nó đã từng rất sợ, nó sợ chết nhưng nó lại muốn đến với mẹ nó.
Ngày đó, nó tới tìm người đàn bà hạ lưu đó. Đương nhiên rồi, nó chỉ là một đứa bé thì sao có thể chống lại được những người to lớn. Ngày hôm đó, may mắn thay là có người đàn ông tốt bụng đưa nó đi. Dạy nó những điều nó chưa biết về xã hội này.
Nhiều đêm nó khóc vì nhớ mẹ nhưng trong giấc mơ mẹ luôn bảo nó là phải sống thật tốt.
---------
Nó ngồi dưới vũng máu đỏ tươi. Nhắm mắt lại nó thấy mẹ cùng với khoảng trời màu đen. Nó nhớ mẹ lắm, nó muốn bỏ lại hết tất cả để đi với mẹ. Mẹ là tất cả!
Tên thủ lĩnh toàn thân săm trổ nhìn nó rồi chĩa khẩu súng vào đầu nó. Hắn ta nhếch mép cười thật lớn, thật to như chưa bao giờ được cười.
Thấy tiếng cười to như vậy, đám của A Viên mới quay đầu nhìn lại. Kia là thủ lĩnh của bọn họ ư? Chắc là không phải a. Đám bọn của A Viên chống mắt lên nhìn.
Nó sợ, nó sẽ mất Thiên và Mẫn Nhi. Quanh đó mùi máu tanh sộc lên, tên thủ lĩnh người to con đứng cười vì chông nó quá thảm hại.
Đúng thế, bộ dạng bậy giờ của nó rất thảm hại. Nó tự hỏi liệu đây có phải là nữ sát thủ của bang top 2 trong thế giới ngầm không?
Tên đó tiến lại ngần nó dí khẩu súng vào trán nó.
"Đậy là thủ lĩnh của bang Lady sao? Rẻ rách!"
Hắn ta khạc đờm rồi nhếch mép cười.
"Chết đi...."
"Pằng"
"Pằng"
Hai viên đạn được bay ra từ hai khẩu súng khác nhau.
Đám thuộc hạ của A Viên nhanh chóng chạy tới nhưng không kịp. Những người xung quanh đó đều chống mắt lên nhìn.
-------
Liệu? A Viên có cứu được nó không? Đón đọc