Marila từ từ bước lên khán đài với chiếc áo sơ mi trắng và quần jiens, theo sau là mĩ nữ phiên dịch Ashi.
"Alo...alo"
Marila vỗ mic, cánh tay tựa vào kệ hoa nói.
"Hello everybody"
"Chào mọi người!"
"I"m the new principal Marila Zashi"
"Tôi là hiệu trưởng mới Marila Zashi"
Marila bước ra sân khấu trong sự chào đón, những chàng vỗ tay nồng nhiệt của đám học sinh.
"Excuse me please a few minutes"
"Xin lỗi, có thể cho tôi một chút thời gian được không?"
"Yes.... cô cứ nói.... cô ơi cô đẹp thế...."
Phía dưới, đám học sinh ồn ào náo nhiệt liên tục cổ vũ sôi nổi cho Marila.
"At this point, when I become president I want you to follow the rules of his school rules. You must comply with the rules. He did not obey will be modified immediately study"
"Từ giờ trở đi, các bạn sẽ phải tuân theo luật của nhà trường. Còn các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ! Ai không tuân thủ theo quy định của nhà trường sẽ đuổi thẳng."
"Ohhhh..."
Phía dưới thi nhau ầm ĩ, bàn tán sôi nổi về Marila.
------
"Mời cô!"
Nó ngồi trong phòng hiệu trưởng với Marila.
"Đây có phải là trường mà chủ tịch xây lên không?"
Marila ngồi ở ghế đầu nhấm nháp tách trà.
"Oh, yes. Đúng! Là trường tôi xây"
Nó ngồi bắt truyện vui vẻ với Marila. Từ ngoài cửa vọng vào
"Các anh bỏ tôi ra, tôi tự đi được"
"Thưa cô, cô ấy đã tới!"
"Ok. Mời vào!"
Trịnh Quỳnh đẩy cửa bước vào, nữ học sinh ngoại quốc lúc sáng và cả con nhỏ đáng ghét nữa.
"Hiệu trưởng đâu? Sao mày lại ở đây?"
Trịnh Quỳnh vẫn không biết giữ mồm, vẫn nghênh ngang.
"Trò vui hả?"
Nó lên tiếng, hai chân vắt tréo thưởng thức tách cafe, nó giương đôi mắt tím lạnh lùng nhìn Trịnh Quỳnh như một thú vui mới.
"Hiệu trưởng? Tôi đây! Học sinh ngoại quốc đây!"
Marila đứng dậy tiến về phía Trịnh Quỳnh.
"Hứ... Già mồm"
Trịnh Quỳnh nổi tiếng là mưu thâm kế độc, lời nói sắc bén nhưng đứng trước mặt Marila thì sao chứ? Có phải một con hổ trở thành con mèo hen.
"Oh! Vậy sao? Tóc nhuộm xanh đỏ, khuôn mặt hả...."
Marila nâng mặt Trịnh Quỳnh lên với năm chiếc móng tay dài.
"Chét đầy phấn!"
"Tôi thích! Các người làm gì được tôi"
Sự tức giận của Marila đến đỉnh điểm. Từ lúc sinh ra đến bây giờ, Marila là người thông thạo võ vì gia đình bắt ép để phòng thân. Cho đến bây giờ chưa ai, chưa một ai dám sỉ nhục cô ấy.
"Ashi, mang quyển sổ đó tới đây!"
Lời nói của cấp trên là thượng đế, ngay lập tức cô gái tên Ashi liền mang tới cho Marila quyển sổ màu tím.
"Biết đây là cái gì rồi chứ?"
"Cô định làm gì?"
Mặt Trịnh Quỳnh tái mét, nhìn quyển sổ học bạ của mình trong tay của Marila.
" Giờ sao đây nhỉ?"
Marila từ từ xé nát quyển sổ học bạ của Trịnh Quỳnh, trong đó là thành tích mấy nay liền của cô ta.
"Cô... sao cô dám...."
--------
Một bữa tối dành cho Marila tại nhà nó. Kì này là Thiên và Mẫn Nhi trổ tài nấu nướng. Hai chiếc xe hạng nhất từ từ đi vào căn biệt thự ở bãi đất rộng.
"A chị hai về!!"
Mẫn Nhi chạy ra ngoài cửa đón nó.
"Quên chị rồi sao nhóc?"
Marila nganh tị vì không được cô bé "thiên thần" này âu yếm.
"Ưʍ... chụt.... Mẫn vẫn nhớ chị mà hihi"
Mẫn Nhi thơm nhẹ vào má của Marila rồi chạy lại với nó. Mẫn Nhi bĩu tay nó nói.
"Chị hai, chị có mệt không, Mẫn Nhi lấy nước cho chị nhé!"
"Thôi! Chúng ta vào nhà dùng cơm nào!"
Không khí đoàn tụ đang vui vẻ tự dưng mất vui vì hai cái người đang ngồi trên sofa.
Trailer
-Em có tin vào tình yêu không?
-Không! Còn anh?
-Trước lúc tôi gặp cô ấy, tôi không tin đâu. Nhưng khi tôi gặp cô ấy, cô ấy đã cho tôi biết như thế nào là tình yêu!"
-Vậy cô ấy là ai?
-Em biết cô ấy!
-Tôi sao? Anh nói vậy thì cũng đằng trời mà tôi biết cô ấy là ai!
-Nếu tôi nói cô ấy là em thì sao nhỉ?
-Không không! Không bao giờ.....!