Quy Khư đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Mạnh Cửu và Hạ Sam. Đã lâu không đơn độc ở chung với nhau, thật vất vả mới có thế giới riêng, cả hai đều có chút khẩn trương, không biết phải nói cái gì. Những điều muốn nói thì nhiều lắm, nhưng để nói ra miệng thì lại không biết làm sao.
“Xin lỗi.” Cuối cùng, Hạ Sam mở miệng trước. Anh vẫn luôn muốn nói với cậu câu này.
“Không có việc gì, Hạ Sam, anh đừng tự trách mình, em không trách anh.” Mạnh Cửu lắc đầu nói.
Hạ Sam không cách nào tưởng tượng nổi Mạnh Cửu đã trả qua mấy ngày đó như thế nào, không thể tưởng tượng nổi làm sao cậu có thể vừa khóc vừa hát suốt bảy tiếng đồng hồ. Mặc dù có người ghi âm lại, nhưng anh vẫn luôn không có can đảm lắng nghe.
“Sau này đừng lại vừa khóc vừa hát nữa.” Hạ Sam vén mấy sợi tóc trên trán Mạnh Cửu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của cậu, nghiêm túc nói: “Tất nhiên là anh sẽ không cho em cơ hội để khóc.”
Mạnh Cửu chìm vào những lời ôn nhu của anh, cười híp mắt: “Được, nhất định sẽ không có lần sau.”
Một câu vừa nói ra, Hạ Sam bỗng cảm thấy không thích hợp.
Tiếng nói của Mạnh Cửu có chút khàn khàn, không còn trong trẻo như ngày trước nữa. Từ đầu, Hạ Sam và Quy Khư chỉ tưởng rằng cậu bị mất tiếng, chỉ nghĩ cậu đã hát bảy tiếng liền, cần phải nghỉ ngơi mới khôi phục lại được. Thế nhưng, cho tới bây giờ, Hạ Sam mới phát hiện ra, qua vài ngày, vì sao tiếng nói của Mạnh Cửu vẫn khàn?
“Mạnh Cửu, thanh âm của em… Sao vẫn còn khàn, đã nhiều ngày như vậy?” Hạ Sam bất an vô cùng, vội vàng gọi bác sỹ.
Bác sỹ kiểm tra một lượt, lắc đầu, đáng tiếc nói: “Rất xin lỗi, đây là do dây thanh quản bị tổn thương, muốn khôi phục lại giọng nói trước đây là không có khả năng.”
Khôi phục… Không có khả năng…
Hạ Sam không dám tin, đó là võng phối đệ nhất mỹ âm, sao có thể nói không có khả năng khôi phục là không có khả năng chứ?
“Bác sỹ, xin ông cố nghĩ biện pháp…”
“Xin lỗi, thực sự không có cách nào khác.” Bác sỹ lắc đầu, đi ra khỏi phòng bệnh.
Hạ Sam vẫn còn ngây ngốc đứng lặng, Mạnh Cửu thấy vậy, làm nũng kêu hai tiếng Hạ Sam, anh mau tới đây. Hạ Sam vẫn chỉ thờ ơ, vẻ mặt bi thương nhìn cậu.
Mạnh Cửu nói: “Lẽ nào vì thanh âm của em đã thay đổi, nên anh không thích em nữa?”
“Đương nhiên là không phải!” Hạ Sam kích động phản bác.
Đích thực là ban đầu anh bị thanh âm của cậu hấp dẫn, nhưng trong năm năm đơn phương thầm mền, anh đã sớm đem con người ngạo kiều lại tốt bụng này khắc sâu trong lòng. Thanh âm chỉ là một trong số những lí do, tình yêu này từ lâu đã ăn vào tận xương tủy.
“Vậy thì đừng buồn, giọng khàn một chút cũng không có gì không tốt, nghe cũng rất êm tai mà, vốn là dụ thụ âm, trong nháy mắt trở thành công âm.” Mạnh Cửu cố gắng trấn an anh.
Hạ Sam cảm thấy khó chịu cực kì, thanh âm của cậu bị hỏng, giờ lại còn muốn an ủi anh. Anh thu hồi biểu tình bực bội, vội vã đi tới bên người Mạnh Cửu, cố gắng tươi cười, gật đầu nói: “Ừ, em rất công.”
Ở lại trong bệnh viện tĩnh dưỡng thêm hai ngày, thân thể Mạnh Cửu đã khỏe hẳn. Sau khi xuất viện, Mạnh Cửu cùng Hạ Sam đem trả lại nhà. Hai người tới vùng ngoại thành tìm được một căn nhà hai tầng, phong cảnh rất đẹp.
Hai người cố gắng góp tiền, trước thanh toán tiền đặt cọc, sau đó rút tài khoản trong ngân hàng, cấp tốc mua nhà. Nhà của riêng họ, thích lắp đặt thế nào thì lắp đặt.
“Phòng khách dưới dầu sơn màu trắng, phòng vệ sinh cũng màu trắng, rèm cửa sổ cũng màu trắng…” Mạnh Cửu kiên trì ý kiến của mình.
“Bảo bối, dùng quá nhiều màu sắc sẽ trông giống nhà xác.”
“Vậy anh thử nói xem?”
“Ở đây sơn màu hồng, ở kia sơn màu vàng. Chỗ này màu xanh da trời…”
“Hạ Sam, thẩm mỹ của anh thật sặc sỡ.”
…
Cuối cùng, chờ bọn họ thật vất vả thảo luận về nhà cửa, mới phát hiện ra, sau khi thanh toán tiền nhà, bọn họ căn bản không đủ tiền lắp đặt thiết bị.
Vì vậy hai người mỗi ngày đều nằm trên nệm, nhìn căn phòng thô sơ, mắt to trừng mắt nhỏ.
Mạnh Cửu ngồi trên nệm, mắng Hạ Sam: “Quỷ nghèo…”
Hạ Sam rửa sạch hoa quả đưa cho cậu: “Quỷ lười…”
“Ma quỷ…” Mạnh Cửu cắn một miếng táo, tội nghiệp hỏi: “Khi nào chúng ta mới có thể lắp đặt thiết bị?”
“Chờ khi nào bán được hai phòng kia… Đừng nói là lắp thiết bị, anh sẽ mua cho em một cái xe.” Hạ Sam vuốt vuốt tóc cậu.
“Ân…” Mạnh Cửu mắt ngậm nước, cảm động gật đầu, sau đó… “Thế nhưng phải đợi tới khi nào chứ?”
…
Chuyện sau này số 1Bất Từ chính thức lui giới, tuyên bố vĩnh viễn không trở lại. Xóa bỏ weibo chính thức, xóa bỏ kênh YY, toàn bộ kịch hắn đã nhận đều đổi người, lần thứ hai biến mất khỏi giới võng phối.
Sau một loạt chuyện, Bất Từ cũng chính thức bị đá khỏi vị trí Thất đại thần. Hiện tại, mọi người đều công nhận trong giới võng phối chỉ có Lục đại thần. Mà Bất Từ đã trở thành cái tên bị nhiều người ghét nhất.
Diễn đàn fan của Bất Từ đều giải tán, thế nhưng lại có thêm nhiều diễn đàn anti fan của Bất Từ.
Đã từng có lúc, trong giới võng phối, nổi tiếng nhất là Tứ đại CP – Bất Cựu, Song X, CQ, CL. Hôm nay trở thành Tam đại CP – Hạ Cựu, CQ, CL
Đương nhiên, cũng có những CP
mới lên ngôi, ghép đủ các loại CV, có một chút quan hệ với nhau cũng sẽ bị fan soi cho ra gian tình. Ví dụ như Hạ Cựu ngoài hiện thực HE, cũng vẫn có người yên lặng ủng hộ Song X. Thấm chí QL vốn là tình địch của nhau vẫn có người ủng hộ. Khi có người nhắc tới những CP ghép lung tung này, bầu không khí đều vô cùng sôi nổi. Chỉ có khi nhắc tới hai chữ Bất Từ, chắc chắn sẽ phá hư mọi chuyện.
Ví dụ: “Bầu không khí trong lâu thật tốt, tôi muốn nói với mọi người về một CP
tôi vĩnh viễn không dám nói.”
“Nói đi, có cái gì mà không dám nói chứ? Nơi này là lâu ghép loạn các CP, cứ yên tâm can đảm nói đi.”
“QL đảng ngạo kiều như thế, còn cái gì mà không dám nói.”
“Không dám nói? CP
đình đám lắm sao? Cứ nói đi, CP nào tinh phong huyết vũ, trong lâu này cơ bản đều đã nói qua. Hơn nữa không sai, cứ can đảm mà nói đi.”
“Chẳng lẽ là B?”
“Nếu như là Bất Cựu, không cần nói nữa.”
“Đệch, nói ra kẻ ác đó làm gì!”
“Đừng làm người khác buồn nôn, cảm ơn!”
Một kẻ đã từng là đại thần, hôm nay trở thành thế này, bất cứ ai nghe thấy tên cũng đều mất hứng không muốn nhắc tới hai chữ Bất Từ, rơi vào kết cục như vậy, thật khó tránh khỏi thổn thức. Tuy rằng không ai đồng tình với hắn, thế nhưng nững người đã từng làm bạn với hắn trong giới võng phối, sự kết thúc của Bất Từ thật đúng là làm cho người ta tiếc nuối. Những cũng không thể trách người khác, là do RP của hắn không tốt, từ lâu đã xác định sẽ có kết cục như vậy rồi.
Chuyện sau này số 2Một thời gian sau, Mạnh Cửu tuyên bố trên weibo, bởi vì dây thanh quản bị tổn thương, thanh âm không còn như trước nữa, chính thức lui giới. Trên diễn đàn võng phối lại là một mảnh kêu rên. So với nhiều năm trước Mạnh Cửu tuyên bố tuyệt tích giang hồ còn ngược hơn.
Fan xếp hàng lũ lượt ở weibo chúc phúc, mong Mạnh Cửu ở ngoài đời được hạnh phúc.
Những người đã từng anti Mạnh Cửu trong sự kiện Bất Từ đều tới weibo xin lỗi. Bọn họ ít nhiều cũng có thể đoán được nguyên nhân Mạnh Cửu bị thương dây thanh quản ———- ký ức bảy tiếng đồng hồ hát tới tê tâm liệt phế, bọn họ chẳng thể nào quên. Thế nhưng, khi ấy, Mạnh Cửu không một câu giải thích, họ cũng không chút lương tâm, ở trên khung chat mắng chửi người.
Nếu như khi đó, bọn họ an ủi Mạnh Cửu một chút, bọn họ không mù quáng chửi rủa như vậy… Có lẽ, Mạnh Cửu sẽ thoải mái hơn, sẽ không thống khổ đến thế, sẽ không hát như điên như dại, liên tục hát… Có lẽ, võng phối đệ nhất mỹ âm sẽ không biến mất.
Thế nhưng, đã quá trễ rồi. Thanh âm đẹp đẽ ấy, từ này, vĩnh viễn biến mất trong lịch sử kịch truyền thanh. 《 Hồng trần vô song 》đã trở thành tuyệt tác có một không hai. Sự kiện này đã để lại cho giới võng phối một mất mát quá lớn, võng phối đệ nhất mỹ âm, một chất giọng chưa từng phối chủ dịch kịch.
Từ đó, giới võng phối không thể tìm được âm sắc mỹ lệ đến thế nữa, thanh âm nghe một lần chẳng thể nào quên.
Chuyện sau này số 3Một ngày nào đó, ừa, là môt ngày đêm nào đó, sau khi bán được phòng ở cũ, ngày mà nhà mới đã được lắp đặt đồ mới, Mạnh Cửu bổ dưa hấu, làm nhà bếp thành một bãi chiến trường. Hạ Sam vừa xem vừa thương tiếc cho nhà bếp mới…
Nhìn căn phòng bếp như vừa bị một cơn bão quét qua, Hạ Sam liên tục lắc đầu, đỡ trán thở dài, vì sao cái người vô năng trong sinh hoạt hôm nay lại nhiệt tình vậy, còn muốn tự làm điểm tâm ngọt. Hạ Sam có khuyên thế nào cũng không cản nổi Mạnh Cửu.
“Anh giúp em nghe điện đi, không thấy em đang bận sao.” Mạnh Cửu đang cùng máy ép trái cây trường kì kháng chiến, phất phất tay với Hạ Sam.
Hạ Sam bước qua mấy vũng nước đáng ngờ dưới sàn nhà, đi tới bên người Mạnh Cửu, ghé điện thoại vào tai cậu.
“Mạnh Cửu, đồ khốn kiếp, thật có giỏi nha, dám không để ý tới tôi…” Bên kia điện thoại truyền tới thanh âm của Quy Khư.
Vừa nghe thấy Quy Khư, Mạnh Cửu vội vàng buông đồ trong tay ra, cầm di động.
Không được khép lờ Quy Khư đại thần, từ khi biết tới kỹ thuật hack siêu việt của y, Mạnh Cửu vô cùng sùng bái y.
“Nói cho cậu biết một chuyện vô cùng hay, quán bar của Sở Bộ Từ đóng cửa rồi. Mỗi ngày đều có mấy đoàn người tới quán của hắn, không đập phá thì làm loạn, chẳng ai ngăn cản nối. Đám con gái với bảo an cản thế nào cũng không được. Hiện tại quán bar đó vắng vô cùng, chắc hai ba ngày nữa sẽ đóng cửa thôi.” Thanh âm của Quy Khư không cách nào giấu được sự hưng phấn.
Mạnh Cửu nghe xong cũng không nhịn được cười, định trêu đùa y hai cậu, chợt nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng một người khác.
“Tiểu tử thối em có phải thầm mến tên đàn ông xấu xí ở sát vách không vậy, mỗi ngày chẳng chịu làm việc, cứ ghé vào khe cửa nhìn lén, nhìn xong còn cười thầm!”
“A, sư huynh, anh nhéo tai em làm gì? Em đang gọi điện thoại mà!”
“Em bận như vậy mà còn có thời gian để gọi điện thoại sao? Mau đi lau sàn nhà!”
“Sư huynh… Em là ông chủ, không phải nhân viên vệ sinh…”
“Em lúc rảnh rỗi đều đi nhìn lén, lẽ nào không có thời gian lau nhà? Mau lên!”
“Sư huynh… Anh ghen sao? A…” Một trận tiếng thở dốc truyền tới… “Sư huynh, em đang gọi điện thoại.”
“Cúp!”
“Mạnh Cửu, lần sau tôi lại gọi điện cho cậu, bye…”
Hạ Sam nhìn Mạnh Cửu sau khi cúp máy thì cười khúc khích, hiếu kì hỏi: “Làm sao vậy, có chuyện gì mà vui thế?”
Mạnh Cửu cầm lấy di động, cười nói:” Em nghĩ, hiện tại Quy Khư hẳn là rất hạnh phúc, thay y vui vẻ mà thôi.”
“Được rồi, không nói nữa, em trở lại nhà bếp tiếp tục làm điểm tâm cho anh ăn…” Mạnh Cửu bỏ điện thoại lại, chạy tới nhà bếp.
Hạ Sam vừa nghe thấy vậy, sốt ruột kéo Mạnh Cửu, “Đừng vội, bảo bối…”
Mạnh Cửu bị anh kéo lại, kéo thẳng vào trong l*иg ngực anh. Da thịt hai người kề sát tản ra mùi hương nam tính quấn quít, Hạ Sam nuốt nước bọt.
“Chúng ta làm vận động đi!”
“Đừng!”
“Thân ái à…”
“Em nói đừng mà, ngày mai anh còn phải đi làm… A…” Nói còn chưa hết câu, đôi môi Mạnh Cửu đã bị bịt lại, hai người triền miên hôn, khắp căn phòng tràn ngập âm thanh ý nhị.
Chính văn hoàn.
————————
Thốn Bộ Nan Hành không được hiền như Thiểu Lan. Nếu như trong Chuyện xấu CP, tất cả các nhân vật của Thiểu Lan đều có được hạnh phúc trọn vẹn dù họ đã từng phạm phải sai lầm gì, thì trong Sự trở lại của đại thần hết thời, Thốn Bộ Nan Hành đã viết một cái kết mà mọi nhân vật đều phải trả giá cho hạnh phúc…