Sau khi Bất Từ liên tiếp hát mấy bài, bên dưới cũng chẳng còn tâm tư đâu mà nghe nữa.
Trên khung chat hiện tại cơ bản chia làm ba đạo quân, một bên là anti mới (vừa là fan biến thành anti) ở đây dùng sức mắng Cựu Mộng, chửi Cửu Mộng. Một bên là fan Bất Từ quỵ lụy cầu xin hắn đừng yêu Cựu Mộng nữa. Còn một bên là người qua đường sợ thế gian còn chưa đủ loạn, kể chuyện Bất Từ làm thế nào đoạt lại được Cựu Mộng trong tay Hạ Quang Niên.
Những người ngồi nghe Bất Từ hát chẳng còn mấy, cho dù là fan trung thành cũng chỉ để tâm tới chuyện bát quái này, chẳng có fan nào mong muốn thần tượng của mình ở bên một kẻ khốn nạn.
Đương nhiên, mục đích ban đầu của Bất Từ cũng không phải là tới để hát cho họ nghe. Thế nên, Bất Từ thuận lý thành chương ngừng hát. Bắt đầu hoài niệm… Bắt đầu kể lể một chút chuyện tình tám năm trước với Cựu Mộng, kể lể những năm khó khăn vừa qua.
Ở trước mặt cả ngàn người, hắn kể làm sao mà yêu Cựu Mộng, một mình hắn phải dốc sức ở S thị như thế nào để chuẩn bị cho sinh hoạt hai người. Phải thừa nhận, khả năng kể chuyện của Bất Từ rất tốt, diễn xuất cũng tốt, lừa cho các cô nàng kia xoay vòng vòng.
Vừa thổ lộ hồi ức cảm động lòng người, Bất Từ dần dần chuyển trọng tâm câu chuyện tới mục đích ban đầu của hắn. Bắt đầu nói về việc một mình gian khổ xây dựng sự nghiệp, nhưng không nhận được hồi báo, quá mệt mỏi khiến hắn muốn nghỉ ngơi, quán bar làm ăn không tốt, muốn đóng cửa.
Lúc này, các fan bắt đầu an ủi Bất Từ, mong hắn đừng bỏ cuộc. Cuối cùng, có một fan hỏi trúng vấn đề Bất Từ muốn họ hỏi nhất —– “Bất Từ sama, quán bar của anh ở nơi nào? Rất muốn tới xem nha.”
Vấn đề này vừa được khơi ra, lập tức dẫn tới phản ứng mãnh liệt. Các fan bắt đầu truy hỏi không ngừng.
“Bát Từ sama, nói cho chúng em biết đi, trước khi đóng cửa cũng phải cho chúng em xem một lần QAQ”
“Khẩn cầu a sama”
“Chúng em chỉ tới nhìn một lần, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh.”
“Nói đi nói đi sama, chúng em rất muốn biết.”
…
Bất Từ làm bộ do dự, bắt đầu ấp úng nói: “Cái này… Sợ rằng không tốt đâu.”
“Chẳng có gì không tốt cả, sama yên tâm, chúng em sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh.”
“Đi tới quán bar khác cũng là đi bar, đi tới quán bar của Bất Từ sama cũng là đi bar, Bất Từ sama đừng từ chối mà.”
“Bất Từ sama, trước khi anh đóng cửa thì để chúng em xem một chút đi QAQ”
Bất Từ nhìn các cô nàng trong khung chat xúc động hỏi xin địa chỉ thì cảm thấy thật đắc ý nở nụ cười. Ha ha, đây chính là fan chạy theo hắn xin địa chỉ, không phải là hắn chủ động mời người. Sau này nếu có người mắng hắn muốn kiếm tiền từ fan, khẳng định sẽ bị các fan mắng chết. Hắn có thể an toàn rút lui.
Trước đây cũng không phải chưa từng có CV kiếm tiền từ fan, bán cho fan vài ba ca khúc, mở shop hô hào fan tới mua, cũng không phải chỉ có một hai người từng làm. Thế nhưng, những CV này về cơ bản đều đã bị chửi chết luôn. Anti fan đặc biệt nhiều, ngoài trừ kiếm chút tiền từ fan, cơ bản chẳng dám gặp người ngoài.
Bất Từ tâm cao khí ngạo, lưu ý danh tiếng như thế, tự nhiên chẳng thể cùng xếp chung một hàng với mấy người kia. Hắn vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn bảo vệ danh tiếng.
Bất Từ do dự nói: “Vậy, nếu cả nhà đều muốn, tôi sẽ nói cho mọi người, dù sao cũng sẽ đóng cửa, nói cũng được. Quán bar của tôi địa chỉ là S thị…”
Sau đó, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.
Bất Từ vừa muốn nói ra địa chỉ quán bar của mình, thế nhưng màn hình vi tính bỗng nhiên tối sầm, tắt máy.
Mạnh Cửu ở xa nhìn đột nhiên rất muốn ôm bụng cười. Cậu biết đây là do Quy Khư hack máy tính của Bất Từ. Chỉ là không ngờ Bất Từ tốn nhiều thời gian như vậy để đắp nên một hình tượng nam nhân hoàn mỹ gặp khó khăn, ngay đúng giờ phút mấu chốt thì máy tính bị Quy Khư hack mất tiêu. Mạnh Cửu nhịn không được cảm thấy đồng tình với Bất Từ.
Lúc này, Bất Từ vẫn không biết máy tính của mình là bị hacker xâm lấn, tưởng máy bị tự động tắt, vội vã khởi động lại lần nữa. Tốc độ khởi động máy vô cùng chậm, càng lúc càng chậm. Tùy tiện muốn mở một file cũng phải chờ rất lâu chuột mới động đậy được một chút. Bất Từ mất tới nửa ngày mới mò lên được YY lần nữa, chỉ là hắn còn chưa kịp vào phòng, máy lại sập.
Lúc này đây màn hình biến đen, chuột thì bất động, Bất Từ do dự không biết có hay không nên cưỡng chế tắt máy. Mạnh Cửu nhìn nhìn, quyết định trốn thôi.
“Bất Từ…” Mạnh Cửu đứng lên, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Bất Từ bị cắt đứa kế hoạch, tâm ý phiền loạn, tức giận trả lời: “Làm gì?”
“Tôi đói bụng, đi ra ngoài ăn chút gì đi.” Mạnh Cửu cố gắng giả bộ tự nhiên, không muốn Bất Từ nhìn ra sơ hở.
“Hừ!” Bất Từ cười nhạt hai tiếng, khinh thường nói: “Hiện tại biết đói bụng rồi? Vừa rồi cho em ăn em không ăn, giờ muốn trốn? Đừng có mơ.”
“Tôi còn âm tân trong tay anh, tôi sẽ không đi.”
“Có thể em sẽ không đi, nhưng em có thể gọi cho Hạ Quang Niên, nếu như hắn đem chuyện này công bố lên mạng, chẳng phải anh đã uổng phí công sức sao?” Bất Từ cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không đơn giản thả Mạnh Cửu đi.
Mạnh Cử đã từng đáp ứng hắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài, Bất Từ rất yên tâm bởi vì từ trước tới nay cậu là người nói thì sẽ giữ lời. Nhưng nếu cậu nói cho Hạ Quang Niên, qua miệng của tên đó mà tuôn ra ngời, vậy thì phiền phức to. Tuy rằng bọn họ không có chứng cứ, Bất Từ hoàn toàn có khả năng phản bác, nhưng làm vậy nhất định sẽ rước tới antifan. Bất Từ muốn bản thân trên mạng bảo trì được hình tượng hoàn mỹ, không có một chút xì căng đan nào.
“Tôi sẽ không nói cho Hạ Quang Niên, chỉ cần anh xóa bỏ âm tần, chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Cuộc sống sau này của anh, công việc trên mạng của anh, tôi tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Tôi giờ chỉ muốn ra ngoài ăn cơm, vậy mà cũng không thể sao? Tôi có thể để điện thoại di động ở lại làm tin.”
Bất Từ suy nghĩ một chút, nói: “Không cần phiền phức như thế, anh giúp em gọi thức ăn bên ngoài.” Nói xong, Bất Từ lấy di động ra, bắt đầu gọi điện thoại.
Gọi xong, Bất Từ lại quay lại máy tính, thử đi thử lại, oán giận nói: “Sao lại xảy ra chuyện này nhỉ?”
Cuối cùng, sau những nỗ lực cực khổ của hắn, hắn đã bò lại vào được phòng YY. Nhân số trong phòng giảm mất hai trăm người, nhưng mà số người ở lại vẫn hơn một ngàn.
Bất Từ mở mic: “Ngại quá, vừa rồi máy tính bị sập nguồn. Chúng ta vừa mới nói tới đâu rồi nhỉ?”
【 Khung chat 】
“Bất Từ sama, anh rốt cục cũng quay trở lại, em biết anh sẽ không nói tiếng nào đã rời đi mà QAQ”
“Em còn tưởng anh nhịn không được dục hỏa chạy đi cùng Cựu Mộng triền miên *ngoái mũi*”
“Quả nhiên chờ đợi chính là sự lựa chọn đúng đắn.”
“Bất Từ sama vừa mới nói tới đoạn địa chỉ nha!!!!!!!!”
“Sama, dù anh không muốn nói địa chỉ ra, cũng không cần đột ngột log out trốn tránh. Chúng em đều nhớ kỹ.”
“Cầu địa chỉ!!!! Không có đêm nay đừng hòng ngủ o( ̄ヘ ̄o#)”
Bất Từ giả bộ bình tĩnh thoải mái nói “Được rồi, sợ các em rồi. Nói cho mọi người là được, địa chỉ quán tôi là XXXXXXXX”
“Nhất định nhớ kỹ.”
“Ngày mai tổ chức một đoàn cùng đi!”
“Sama, anh cũng cùng đi chứ ~(@^_^@)~”
“Ôi chao rất gần nhà tôi nhà!!! Hóa ra em đã đi qua sama nhiều lần như vậy ┭┮﹏┭┮”
Bất Từ vui vẻ cùng fan hàn huyên vài câu, sau đó lại tiếp tục hát. Vừa mới nổi lên nhạc dạo, điện thoại lại vang lên, Bất Từ tiện tay nghe máy, vừa muốn đóng mic, chợt nghe trong điện thoại truyền đến: “Uy, xin chào tiên sinh, đồ ăn ngài gọi đã được đưa tới, xin mời mở cửa có được không?”
Bất Từ nhìn Mạnh Cửu ngồi ngây ngốc ở xa xa, trong lòng khẽ lóe lên một ý, cố ý đổi khẩu khí sủng nịch nói: “Cựu Mộng bảo bổi, đồ ăn của em tới rồi, hiện tại anh đang hát, em có thể tự mình đi mở cửa được hay không? Khổ cực cho em rồi, trở về anh sẽ bóp chân cho em nhé.”
“Bất Từ sama thật tốt QAQ”
“Bất Từ sama, Cựu Mộng thật sự không xứng với anh!!!!!!”
“Thấy Bất Từ sama ôn nhu như thế, bỗng nhiên trong lòng thật chua xót, tại sao một nam nhân tốt như vậy lại bị tổn thương?”
“Thật sự rất muốn thức tỉnh Bất Từ sama!”
“Bất Từ sama thật ôn nhu, nếu như đổi một tiểu thụ khác, tôi nhất định sẽ hài lòng chết luôn. Giờ dù là yêu Cựu Mộng, nhưng Bất Từ sama thích là được rồi. Ai *thở dài*”
Mạnh Cửu cách xa máy tính, không thấy được trên khung chat đang chửi rủa mình. Đương nhiên, dù cho có thấy được, cậu cũng không quan tâm. Mạnh Cửu chỉ là phiền muộn đi tới cửa lấy thức ăn. Kỳ thực cậu chẳng muốn ăn, chỉ là muốn mượn cớ trốn ra ngời, thế nhưng Bất Từ lại kêu đồ ăn. Mua rồi, cậu một chút cũng chẳng thèm.
Mạnh Cửu uể oải đi mở cửa, mắt nhìn thấy ngời cửa chính là bạn tốt nhiều năm không gặp, Quy Khư.
Mạnh Cửu cả kinh, thế nhưng không gây ra tiếng động nào, Quy Khư gật đầu với cậu, mấp máy môi không ra tiếng, “Chúng ta đi.”
Mạnh Cửu do dự, “Âm tần.”
Quy Khư kéo tay cậu, ghé sát vào lỗ tai, nhẹ giọng nói với cậu: “Yên tâm, tôi đã tìm người hack máy tính của hắn, xóa sạch mọi dự liệu.”
Nếu như bảy năm trước Bất Từ thật sự có ghi âm, hẳn cũng chỉ là dùng điện thoại để thu, giờ điện thoại đổi mới nhanh như vậy, chắc đã sớm thay máy từ lâu. Căn cứ vào lý giải của Bất Từ, hẳn là hắn sẽ không để loại ghi âm đáng ghét này trong bộ nhớ di động, thế nhưng Mạnh Cửu không có trăm phần trăm chắc chắn.
Xóa hết tất cả văn kiện, Mạnh Cửu chỉ có 80% chắc rằng âm tần đã bị xóa, nhưng còn 20% còn lại… Quên đi, mặc kệ vậy! Nếu như không xóa được, vậy thì cứ để Bất Từ phát tán ra. Cậu hiện tại cái gì cũng không muốn quản, chỉ muốn mau chóng quay trở về bên Hạ Sam.
Mạnh Cửu không do dự nữa, chạy trốn theo Quy Khư. Bất Từ còn đang ở trong phòng hát hò, không chú ý tới tiểu bạch thỏ đã bỏ trốn…