Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Trở Lại Của Đại Thần Hết Thời

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong giới võng phối gần đây nổi lên hai sự kiện lớn.

Chuyện thứ nhất, đại thần Bất Từ bảy năm trước lui giới chính thức tuyên bố trên weibo thông báo trở lại, điều này làm các fan vui vẻ chết đi được. Hơn nữa, khánh kịch của Cẩm Thanh vừa rồi, cùng nghi vấn tình tay ba với Cựu Mộng và Hạ Quang Niên, giúp cho khi Bất Từ trở về giới, nhân khí rất cao. Các chuẩn bị dốc toàn bộ sức lực tới mời Bất Từ tiếp kịch. Trong giới võng phối, thiếu nhất chính là công âm. Bất Từ trở về chính là tin mừng đối với những người làm công tác chuẩn bị.

Chuyện thứ hai, đại thần Cựu Mộng ẩn thân bảy năm cũng trên weibo chính thức tuyên bố bắt đầu tiếp kịch, nhưng mà chỉ nhận vai quần chúng. Ngoại lệ duy nhất, nếu là kịch của Hạ Quang Niên, thì có thể thử mời cậu, cậu sẽ cân nhắc.

Sau khi hai điều trên được công bố trên weibo, lập tức dẫn tới chấn động dư luận.

Ngay từ đầy, các anti fan còn nói Cựu Mộng quả nhiên tùy thời tùy chỗ đều chạy theo đuôi Bất Từ, danh hiệu “đảo thϊếp thụ

(1)” quả nhiên không sai. Thế nhưng fan lập tức nhảy ra phản bác, rằng trong yêu cầu của Cựu Mộng chỉ có ngoại lệ duy nhất là Hạ Quang Niên, không có nhắc tới Bất Từ.

Khi fan và anti chiến tranh u ám, Cựu Mộng lại mặc kệ tinh phong huyết vũ, dù núi Thái Sơn có sập xuống trước mặt cũng không nhíu mày, còn dần dần, bắt đầu cùng Hạ Quang Niên liếc mắt đưa tình, ân ân ái ái…

Cựu Mộng:

Hôm nay

muốn ăn lẩu.


Sô pha ——– Hạ Quang Niên:

Chờ anh tan tầm, mang em đi ăn *cười*

Cựu Mộng reply Hạ Quang Niên:

Tập trung làm việc đi, lướt weibo làm gì!

Hạ Quang Niên reply Cựu Mộng:

Nhớ em quá *ủy khuất*

Cựu Mộng reply Hạ Quang Niên:

Chúng ta mới xa nhau có mấy tiếng!

Hạ Quang Niên reply Cựu Mộng:

Mới xa cách thôi anh đã nhớ em rồi *ủy khuất*

Fan 1:

Sát!!! Tôi đang nhìn thấy cái gì???

Fan 2:

Cựu Mộng sama cùng Hạ Quang Niên sama thật thân mật!!!

(*Д`)

Fan 3:

Hạ Cựu quả nhiên là HE ngoài hiện thực, tôi biết mà ha ha ha ha ha ha.

Fan 4:

Chúc hai người hạnh phúc ↖(^ω^)↗

Fan 5:

Nhất định là tôi mở sai cách *kinh ngạc*

Fan 6:

Phá CP của tôi rồi QAQ Hạ Quang Niên sama, anh sao có thể đáng yêu đến thế!!!

Fan 7:

Hạ Cựu đảng tuyên bố viên mãn rồi (^o^)/~

Cựu Mộng:

Phòng sát vách có người nào đó hát thật khó nghe, đáng ghét!

Sô pha ——— Hạ Quang Niên:

Đâu có khó nghe đâu *ủy khuất*

Cựu Mộng reply Hạ Quang Niên: Chỉ cần là anh hát thì đều khó nghe o( ̄ヘ ̄o#)

Hạ Quang Niên reply Cựu Mộng: Anh hát khó nghe cũng không sao, chỉ cần Mộng Mộng nhà anh hát dễ nghe là được rồi (●ω`●)

Cựu Mộng reply Hạ Quang Niên:

Chết đi!

Fan 1:

Gào khóc, bị ân ái chọc mù mắt rồi!

Fan 2:

Hạ Quang Niên sama! Anh là công mà! Đừng có hơi tý lại phát biểu tình ủy khuất chứ, chả khác gì thụ cả!

Fan 3:

Đó có thật là Cựu Mộng sama cao quý lãnh diễm của tôi không? (⊙o⊙)

Fan 4:

Hạ Quang Niên sama, đừng xoát weibo nữa mau trở lại hát đi, một đám em gái đang chờ anh nè ┭┮﹏┭┮

Fan 5:

Cựu Mộng sama mau tới hợp xướng đi (^o^)/~

Mạnh Cửu tắt weibo, hứ, cậu mới không đến đó!

Lúc này, QQ đột nhiên vang lên, Mạnh Cửu nhấn mở, là một chuẩn bị của Cẩm Thanh.

Khổ bức tiểu chuẩn bị Ám Lục:

Cựu Mộng sama, cầu tiếp kịch *đáng thương*

Cựu Mộng:

Kịch gì?

Khổ bức tiểu chuẩn bị Ám Lục:

Là một bộ kịch hắc đạo, cầu sama tiếp một vai phụ, lời kịch chỉ có mười câu, có thể không (●Ω`●)

Cựu Mộng:

Đưa tôi xem kịch bản trước.

Kịch hắc đạo Mạnh Cửu chưa phối bao giờ, đề tài này thực khiến cậu cảm thấy hứng thú. Hơn nữa gần đây đã hoàn thành một bản thiết kế, vừa lúc có thời gian rảnh. Chuẩn bị bên kia rất nhanh đã gửi kịch bản tới, Mạnh Cửu mở ra đọc một lượt, không tệ lắm.

Cựu Mộng:

Ừm, cũng không tệ.

Khổ bức tiểu chuẩn bị Ám Lục:

Vậy Cựu Mộng sama có đáp ứng tiếp không? (☆▽☆)

Cựu Mộng:

Chủ dịch với staff đã xác định chưa?

Khổ bức tiểu chuẩn bị Ám Lục:

Ách…

Cựu Mộng:

Làm sao vậy? Chủ dịch mà còn chưa chọn được sao?

Khổ bức tiểu chuẩn bị Ám Lục:

Ách… Cái này… Không phải vậy. Chủ dịch công quân đã chọn rồi, là… Bất Từ sama…

Cựu Mộng:

Tôi không tiếp kịch này.

Khổ bức tiểu chuẩn bị Ám Lục:

Cái gì? Cựu Mộng sama, đừng mà! Cầu anh nhất định phải tiếp! Đây chính là Bất Từ sama cố ý sắp xếp QAQ… Em van anh, anh tiếp đi mà

┭┮﹏┭┮

Cựu Mộng:

Bất Từ cố ý?

Khổ bức tiểu chuẩn bị Ám Lục: Đúng

vậy, Bất Từ sama nói nhất định phải mời được anh. Em van anh, sama, đáp ứng đi mà *đáng thương*

Cựu Mộng:

Ngại quá, tôi không tiếp.

Mạnh Cửu gõ xong mấy lời này, liền tắt cửa sổ trò chuyện, mặc kệ chuẩn bị kia nhắn tin tới, không hề để ý.

Một tháng qua cùng Hạ Sam hẹn hò, Mạnh Cửu đã chậm rãi tiếp nhận Hạ Sam rồi. Cậu đã cố gắng quên đi bảy năm kia, còn việc không tiếp kịch Bất Từ chủ dịch, không phải vì cậu sợ nghe được thanh âm của hắn, hay là sợ tiếp xúc với Bất Từ, cậu cự tuyệt, chỉ vì cậu không muốn Hạ Sam không vui.

Tiểu chuẩn bị liên tục nhắn tới, QQ nháy loạn cả lên khiến Mạnh Cửu đau mắt. Cậu quyết định thoát QQ, nhưng vừa mới mở con chim cánh cụt kia ra, một ava khác lại nháy.

Ava kia, Mạnh Cửu từng thấy một lần —– Lần nói chuyện một tháng trước.

Là Bất Từ.

Mạnh Cửu đại khái đoán được chuyện Bất Từ muốn nói, nghĩ nghĩ một chút, liền nhấn mở.

Bất Từ:

Mạnh Cửu.

Cựu Mộng:

Có chuyện gì?

Bất Từ:

Vì sao không chịu tiếp bộ kịch kia?

Cựu Mộng:

Tôi nghĩ tôi không hợp với vai này.

Bất Từ:

Không hợp? Vai phụ kia chỉ có mười câu, đâu có gì không hợp, em đừng tìm cớ quanh co.

Cựu Mộng:

Ừ, là tôi đang tìm cớ, tôi chỉ đơn thuần không muốn phối kịch này.

Bất Từ:

Vì sao không muốn? Mười câu mà thôi, giúp anh đi.

Cựu Mộng:

Chỉ mười câu, với nhân khí của anh, có rất nhiều người tình nguyện giúp.

Bất Từ:

Không giống em, em làm cùng anh mới hoàn hảo.

Cựu Mộng:

Xin lỗi, anh cũng biết, tôi cùng Hạ Quang Niên hẹn hò, anh ấy biết quá khứ của tôi và anh, tôi không muốn anh ấy không vui, vậy nên không tiếp kịch này.

Bất Từ:

Được rồi… Vậy không quấy rầy em nữa.

Cựu Mộng:

Tái kiến.

Nhìn ava của Bất Từ xám xịt, Mạnh Cửu đột nhiên lâm vào trầm mặc. Bất Từ gần đây thật sự rất kỳ quái. Bất Từ ngoài đời chơi bời vui vẻ, sao đột nhiên lại muốn quay về giới. Năm ấy là năm hắn nổi tiếng nhất, thế mà nói lui là lui, một chút cũng không lưu luyến. Tuy rằng lúc đó là vì cãi nhau với cậu, nhưng cậu hiểu rõ tính cách của Bất Từ, hắn sẽ không làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Hắn chỉ vì không muốn thấy cậu nữa nên mới lui giới.

Bảy năm trước Bất Từ lui giới thoải mãi nhanh chóng như vậy, hôm nay đột nhiên muốn trở lại. Hơn nữa, còn chăm chỉ làm việc đến thế. Đầu tiên là tiếp nhận khánh kịch mừng tám năm của Cẩm Thanh, rồi lại tham gia ca hội, còn sảng khoái phát tán bài hợp ca của hai người… Giờ thì tới tìm cậu phối kịch.

Bất Từ hình như đang muốn trở nên nhanh chóng nổi tiếng.

Thế nhưng Bất Từ không có thiếu nhân khí, thế nên năm đó mới lui.

Mạnh Cửu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng đột nhiên bị tiếng ca sát vách làm chấn động.

“Này người ở nhà bên mau tới đây

Mau tới đây, mau tới đây

Ở đây biểu diễn rất đặc sắc

Xin đừng làm bộ hững hờ mà

Này người ở nhà bên mau tới đây

Mau tới đây, mau tới đây

Đừng bị tiếng cười của tôi làm giật mình

Bởi vì tôi rất yêu em.”

Nhà ở đây hiệu quả cách âm rất không tốt. Ngay cả tiếng hát ở nhà bên cũng nghe được. Thế nhưng Hạ Sam lúc này hát rát to, lầu trên lầu dưới đều kháng nghị, khiến cho Mạnh Cửu sợ quá phải chạy tới đập cửa.

“Uy, anh hát nhỏ thôi.” Mạnh Cửu đẩy Hạ Sam vào phòng ngủ.

“ Hát nhỏ làm sao gọi được em tới.” Hạ Sam thực hiện kế gian thành công, vô cùng mỹ mãn mà ôm Mạnh Cửu vào lòng, “Fan muốn chúng ta hợp ca, có được hay không?”

“Không được, anh hát khó nghe chết người, em mới không hát cùng anh.” Mạnh Cửu ngạo kiều cự tuyệt, chẳng hề chừa lại cho Hạ Sam chút mặt mũi.

Hạ Sam gật đầu sủng nịch cười nói: “Ừ, anh hát khó nghe chết người, vậy em tới dạy anh nha.”

Cùng lúc đó, khung chat trở nên điên loạn.

【 Khung chat 】

“Cựu Mộng sama tới, đẹp quá đi o(*////▽////*)q”

“Hóa ra là không ở cùng nhau, thật phản khoa học, Hạ Quang Niên sama mau lừa Cựu Mộng sama về nhà đi.”

“Cựu Mộng đại thần mau giao cho Hạ Quang Niên sama đi!”

“Phốc… Lầu trên, giao…”

“Giao cái gì? Giao hợp sao? (●′ω`●)”

“Khẩu giao cũng được!!!”

“Nghịch CP!”

“Lầu trên mấy người tiết tháo!”

“Giao cái gì cũng được! Cầu hôn hôn (≧▽≦)/”

Mạnh Cửu

nhìn trong khung chat rating càng ngày càng tăng, nhịn không được cảm khái nói: “Mấy người thật biếи ŧɦái…” Nói xong quay đầu lại, nghiêm trang nhìn Hạ Sam, nói: “Quả nhiên fan nào thần tượng nấy, bọn họ biếи ŧɦái như thế, chắc chắn là học từ anh.”

Hạ Sam kéo Mạnh Cửu qua, nhẹ nhàng hôn một cái, nói: “Hát một bài, bọn họ sẽ đổi trọng tâm câu chuyện.”

【 Khung chat 】

“Cựu Mộng đại thần, thực ra, em là fan của anh. Anh mới là thần tượng của em…”

“Cựu Mộng sama, anh là thần tượng của em.”

“Cựu Mộng sama, hóa ra em biếи ŧɦái như thế là học từ anh nha! Yoooooo”

“Lầu trên mấy người thật xấu xa, tôi cũng tham gia, Cựu Mộng đại thần, chúng em đều là fan của anh.”



“Các người thật là, rồi rồi, tôi hát là được.” Mạnh Cửu bất đắc dĩ bĩu môi, trừng mắt liếc Hạ Sam: “Hát cùng em.”

Hạ Sam: “Không thành vấn đề.”

Nửa đêm vui ca hát, Hạ Sam với Mạnh Cửu hát tới hai giờ mới chịu đi ngủ. Nhưng Mạnh Cửu vẫn kiên trì trở về nhà mình, Hạ Sam cũng không miễn cưỡng cậu. Anh chỉ ai oán nhìn Mạnh Cửu, nhìn chằm chằm khiến cậu khó chịu cả người.

Đi tới cửa, lại lộn trở lại, hôn một cái chớp nhoáng lên môi Hạ Sam, cậu mới rời đi. Hạ Sam sờ sờ môi, hạnh phúc nở nụ cười.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Hạ Sam khó có được khi ngủ nướng.

Anh ngủ thẳng tới khi tự nhiên tỉnh, thức dậy đã là mười giờ sáng.

Hạ Sam mơ mơ màng màng đứng lên, khi đi tới phòng khách, anh nghe thấy ngoài cửa truyền tới tiếng của hai người. Một người là Mạnh Cửu, một người, Hạ Sam tuy rằng không quen, nhưng ấn tượng rất sâu sắc —- Bất Từ.

*Chú thích:

(1) Đảo thϊếp thụ: QT dịch là cấp lại thụ T~T Không hiểu…
« Chương TrướcChương Tiếp »