——12h đêm ——
‘Ting’ tiếng chuông báo có tin nhắn đến. Bà nó 12 h đêm mà ai còn nhắn tin vậy, đáng lẽ tôi sẽ không xem đâu, nhưng lại sợ đó là tin nhắn của ba mẹ tôi nên tôi mới phải xem.
‘Ngày mai tôi đến chở cậu đi học.’ - Hắn nhắn tin cho tôi.
Thì ra là hắn nhắn, tên điên này nãy giờ không nhắn mà đợi đến giờ này mới nhắn, bộ hắn tưởng ai cũng thức giờ đó chắc. Nhưng mà sao hắn lại muốn đên đón tôi đi học nhỉ.
‘Không cần đâu tôi tự đi được.’ - Tôi nhắn trả lời hắn.
Vì không muốn lằm phiền hắn nên tôi từ chối.
‘Tôi không thấy.’ - Hắn trả lời.
Tên điên này, ý tin nhắn này là hắn muốn nói rằng hắn không hề thấy tin nhắn của tôi và vẫn tiếp tục sẽ rước tôi đi học. Thôi thì đành học theo hắn vậy.
‘Tôi cũng không thấy.’ - Tôi trả lời hắn
Tắt máy đi ngủ được một lúc thì tôi bật dậy lò mò kiếm cái điện thoại để cài đồng hồ báo thức. Thường thường thì khoảng 6h30 tôi sẽ dậy, nhưng hôm nay à không vừa nãy mới nhận được tin nhắn đó của hắn nên tôi quyết định là sẽ đi học sớm hơn để không phải gặp hắn ở nhà tôi. Dù tôi có nhắn tin như vậy đi nữa thì kiểu người của hắn chỉ thích làm theo những gì mình muốn mà thôi nên tôi đã quyết định là dậy sớm hơn là 5h 45’. Cài xong chuông báo thức cất điện thoại sang một bên, tôi nằm xuống ngủ liền.
——5h45——
‘Ting-ting-ting’ chuông báo thức vang lên. Với cái tay tắt chuông báo thức, rồi lăn qua lăn lại trên giường, mệt quá tại sao chỉ vì hắn mà mình phải thức dậy sớm chứ. Cứ để hắn chở đi có sao đâu, đúng vậy cứ để hắn chở đi, đúng vậy. Vì nghỉ vậy nên tôi liền nằm xuống nhủ tiếp.
‘Ahhh’ tôi la lên khi cái đầu của tôi va vào cửa sổ của xe bus. Tôi đang tận dụng hết thời gian tôi có để ngủ bù vì phải dậy sớm. Tức thật nhìn vào đồng hồ giờ mới là 6h45 nếu mà đúng ra thì bây giờ tôi mới sửa soạn gần xong. Chỉ vì tên đó mà phải đi học sớm như vậy. Nhưng đi học sớm cũng có lợi đấy chứ, xe buýt vắng tanh le que có vài người nên cũng không phải chật vật trong việc tìm chô ngồi. Thế là tôi dùng toàn bộ thời gian ngồi trên xe buýt để ngủ, vì mải mê ngủ mà xem nào là tôi xem xuống lộn trạm. Đi vào trường tôi ghé vào căn tin trường để mua thêm 2 hộp sữa milo tiếp. Đang ngồi trong lớp nghịch điện thoại thì hắn bước vô. Để cặp mạnh xuống bàn làm cho cả lớp im phăng phắc, tức nhiên là tôi biết hắn vô chứ nhưng mà tôi giả điên không biết. Hắn vỗ vỗ vào vai tôi lúc đó tôi mới thôi giả bộ.
_ “Ủa? Cậu mới tới hả?” - Tôi giả bộ hỏi hắn.
_ “Sao cậu không đợi tôi?” - Phớt lờ cậu hỏi của tôi hắn hỏi tôi.
_ “Đợi gì?” - Tôi tiếp tực giả điên.
_ “Đợi tôi đến đi chung.” - Hắn kiên nhẫn trả lời tôi.
_ “Àhhhhh! Tôi đã nói là không cần rồi mà.” - Tôi thôi giả điên.
_ “Tôi không thấy tin nhắn đó.” - Hắn trả lời tôi trong lời nói có chút giận dỗi.
_ “Thì tôi cũng đâu thấy đâu.” - Tôi tiếp tục giả điên.
Hắn hừ lạnh khi nghe thấy câu trả lời của tôi.
_ “Nói chứ tại hôm nay khu nhà của tôi tự nhiên cúp điện vào sáng sớm nên tôi phải đi sớm. Chứ ở nhà nóng lắm.” - Thấy hắn hơi tội nghiệp nên tôi đây tốt bụng lắm đã nghỉ ra một chuyện gì đó có sức thuyết phục một chút để cho hắn tin.
Quả thật hắn tin là thật. Cho nên đã bỏ qua chuyện đó.
_ “Lên sân thượng đi, tôi có chuyện cần nói với cậu.” - Nói xong hắn chẳng đợi tôi đồng ý hay từ chối gì cả mà nắm tay tôi kéo đi luôn. Hắn kéo tay tôi đi trong hàng ngàn con mắt tò mò của mọi người.